1.
Dân Sài Gòn hồi đó có nhiều cái thú, mà thú nhứt chắc phải kể đến thói đi nghe hát ở mấy phòng trà.
"Dzũ ơi Dzũ, lẹ lơn lẹ lơn, tới mi rồi kia."
"Ráng nha cưng, sau "sô" này, chế sẽ khao cưng một chầu ra trò! Thích dân dã, cá tánh hay tiểu thơ đây nói một tiếng để chế sắp xếp liền cho một em luôn nghe!"
Thắng Vũ giả lả cười gượng, lấy lí do vội vàng mà thoái thác luôn câu trả lời với bầu Sinh. Chán thiệt, đàn bà gì năm mươi rồi vẫn còn lẳng lơ thế không biết. Nhưng cũng nhờ cái tánh nhiều chuyện lắm điều đó của bả, mà Hàn Thắng Vũ mới phất được như hôm nay.
Thiệt ra Thắng Vũ có thể đã đi bán vé số, đi đánh giày, đi bốc vác, nói chung là không thể nào mà nổi tiếng và giàu có như thế này, nếu hôm đó không bị con ô tô đời mới của bầu Sinh tông trúng. Bầu Sinh người gốc Hoa, sanh ra trong gia đình lái thương, giàu gần chết, tiền tiêu chục đời xem chừng cũng chưa hết nổi. Gia đình bả theo nghiệp buôn vải, mà hổng hiểu tới đời bả, con gái rượu của họ lại khoái đi làm bầu "sô", mấy cái sự kiện giải trí. Nói giàu là giàu vậy nhưng ba má bả cũng không dám mạnh tay mà chi tiền cho con mình, cát-xê mấy xe-lép ở Hương Cảng mắc gần chết, tiền nào mà chịu nổi. Cái bữa mà bả tông trúng Vũ là đúng cái bữa đầu tiên bả kiếm ra "sô" ở cái đất Sài Gòn này, sợ là hạn xui xẻo nên bả canh Vũ dữ lắm, rồi hổng biết nghe đâu ra thiên hạ đồn Vũ hát hay lắm, bả ngon ngọt nịnh nọt, mời mọc đủ thứ, hứa lo cho chăn êm nệm ấm, sống đời đủ đầy. Mấy lá thơ với nét chữ nguệch ngoạc bả viết Vũ vẫn còn giữ nguyên trong cái hộp gỗ mun cũ kia kìa. Đáng ra Vũ còn khướt mới nhận lời, mà bữa đó ngó túng quá, không đặng làm giá nữa, mới nhắm mắt phóng theo lao. Vầy mà ngó coi bây giờ, cả cái đất Sài thành này, đâu ai là hổng biết tới nam danh ca Thắng Vũ đâu cơ chớ. Mấy bận bầu Sinh còn hỏi Vũ coi có thích đi diễn sô hải ngoại không, bả mới kiếm được mối ngon, mà ảnh từ chối đó chớ. Nói thiệt, lắm tiền nghe thì thích, nhưng mà Vũ nhà quê cục mịch, lên Sài Gòn ngót nghét nửa thập kỷ còn hổng có quen với ba cái trò đua mô tô thâu đêm của tụi trẻ trên này, huống hồ chi là ra nước Tây nước ngoài. Ảnh sợ cái tánh nhà quê làm nhục mặt mọi người trong đoàn, với lại thiệt chứ, ba cái bơ sữa, phô mai béo ú ngầy ngậy đó, thiệt tình Vũ hổng có quen ăn, lợ miệng gần chết.
"Cưng ơi, xong chưa! Khách ngóng quá kìa, ráng diễn tốt nghen, xíu về em thưởng cho!"
Cái giọng nhựa nhựa, nửa Tàu nửa Việt của bầu Sinh làm Vũ ngán gần chết. Thôi, ráng mấy bài cái là được về rồi.
"Xin giới thiệu, nhân vật mà mọi người mong chờ nhất đêm nay, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nam danh ca Thắng Vũ!"
Lời giới thiệu có chút khoa trương của cậu trai dẫn chương trình khiến Thắng Vũ hơi cau mày lại, nhưng rồi vẫn phải giữ thái độ hòa nhã mà nhận lấy chiếc mi-cờ-rô từ tay cậu ta, cười cười cho có lệ.
"Thắng Vũ xin kính chào tất cả các quý vị đang có mặt tại phòng trà Không Gian Xưa ngày hôm nay!"
"Quý vị thấy hôm nay âm nhạc thế nào ạ? Một đêm trăng tuyệt đẹp thế này, chắc hẳn một bản tình ca sẽ khiến cho những trái tim nơi này trở nên sâu lắng, nhẹ nhàng hơn. Nhạc phẩm mà Vũ sắp trình bày đây là một ca khúc mà cá nhân Vũ rất thích, ca khúc mà mỗi khi buồn, Vũ sẽ thường nghe. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm "Bài thánh ca buồn". Hãy đi về những ngày xưa cùng với Vũ nhé!"
"Bài thánh ca đó, còn nhớ không em,
Nô-en năm nào chúng mình có nhau..."
Chất giọng của Thắng Vũ vốn là chất giọng bẩm sinh, ngọt như mía lùi, các nốt luyến láy cũng là do bản năng mà ra, chẳng qua bất kỳ trường lớp nào. Chất giọng của người miền Tây sông nước thiệt thà, đi vào lòng người, không lai tạp chút gian dối mánh khóe nào của người thành thị. Ánh đèn vàng mờ ảo soi bóng người nghệ sĩ, không gian mơ màng thoang thoảng hương sả từ mấy ngọn nến đốt tinh dầu cùng giọng ca ngọt ngào khiến con người ta như chìm vào trong cõi mộng.
Thắng Vũ biểu diễn xong một loạt gần năm ca khúc, bèn qua loa cúi chào khán giả rồi thoái lui vào phía sau sân khấu. Bầu Sinh thoáng thấy bóng "gà cưng", đon đả tiến lại nịnh nọt hết mực:
"Cưng giỏi lắm! Hôm nay muốn chơi gì chế cũng chiều!"
"Chị Sinh, em hơi mệt. Chị với mọi người đi nhé, em muốn đi nghỉ."
"Ối cha! Dzũ làm sao vậy, bịnh rồi phớ hôn? Hay để Sinh kêu con Oanh qua mát-xa cạo gió cho Dzũ-"
"Chị Sinh, em nói thiệt! Bữa nay em mệt, em muốn đi nghỉ, không có mát-xa mát-xiếc gì hết. À, mấy bữa cho em nghỉ vài hôm nghen, mấy sô hải ngoại em hổng nhận đâu, có gì chị kêu tụi thằng Vũ thằng Sang đi thế giúp em nghe chị!"
Vũ mệt mỏi nói một tràng, rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại bầu Sinh đằng sau ngơ ngác nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip