Ckap 4

_ HÀN GIA KHÁNH! Tôi cho cậu 30 giây để lấy lại sợi dây chuyền của tôi đấy
_ Nếu ko?
Vèo...... Sau câu nói của hắn là một chiếc giày bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngả ngửa nằm ở lớp học. Còn cô thì tức giận đi tìm còn nhỏ lúc nãy mà mặc kệ hắn sống chết ra sao, mai cho hắn là cô lấy giày chội đấy chứ cô mà cho hắn mấy đường karate là hắn coi như xong
_ TIÊU NHƯ! Cô mau ra đây
Sau tiếng hét của cô là một con nhỏ phải nói sau đây ta? Ôi mẹ ơi nhìn nó kìa ỏng a ỏng ẹo đi ra đã vậy còn kênh kiệu hất mặt lên trời nữa chứ, cô nhìn ả ta mà chỉ muốn trù cho ả vấp cạnh bàn té dập mặt thôi, vậy mà ko ngờ ả té thật nhưng ko phải cạnh bàn mà là cạnh ghế cũng mai là ả ko bị dập mặt nếu ko son phấn trên mặt ả rớt ra hết rồi cô nhìn cảnh đó mà cố nhịn cười nhìn ả
_ Kiếm tôi làm gì?
_ Trả tôi sợi dây chuyền cô đang đeo
_ Cái này? Là Khánh tặng tôi mà
Ả ta nói
_ Đồ trộm cô dám lấy?
_ Cô có gì chứng minh nó là của cô?
_ VH-TL trên mặt dây chuyền
Ả ta cầm lên nhìn rồi lột ra trả cho cô, cô này biết điều á, chứ gặp người khác dễ gì trả, chắc em ấy biết ngại (mặt ko dày lắm)
Lấy lại được dây chuyền cô trở về lớp thì gặp anh đang ngồi chễm chệ trong lớp nhưng ko phải một mình mà là cùng một cô gái, hình như cô ta là con lai nhưng cô ko quan tâm cái cô quan tâm là tại sao anh lại ở đây ko phai anh nói hôm nay anh ko đến trường được sao? Cô cứ đứng đó suy nghiệp với một mớ hỗn độn trong đầu mà ko hề nghe thấy tiếng của anh gọi cho đến khi anh đến gần và lay cô
_ Tuệ Lâm em sao vậy?
_ Á dạ em ko sao
_ Ừm à mà lại đây anh giới thiệu với em tí
_ Đây là Elly con gái đối tác làm ăn của anh
_ Còn đây là Tuệ Lâm người mà anh vừa kể với em đấy, cả hai làm quen đi
_ Chào Elly, mình làm quen nha
_ Chào! Xin lỗi tôi ko thích người lạ lại gần
Anh thấy tình hình hiện tại ko ổn nên bảo cô về chỗ trước còn cô, cô thấy hụt hẫng khi anh ko nghĩ cho tâm trạng của cô mà anh chỉ lo cho cô ta sợ cô ta giận. Cô thấy bản thân cô quá thất bại, lớn lên cùng anh 16 năm, đem lòng yêu mỗi anh, thế mà cô lại ko bằng một cô gái xa lạ. Cô chả buồn học tiếp nên về chỗ lấy cặp rời về luôn trước sự ngạc của mọi người trong lớp có cả Elly
________________________
Cô ko về nhà mà cô đi đến cánh đồng oải hương nơi cô thường tới để giải bài mọi tâm sự, cô thích oải hương vì tuổi thơ của cô gắn liền với nó. Ở nơi đây từng có một cô nhóc hay nũng nịu đi theo một cậu nhóc chỉ vì muốn cậu ta cõng, khi ấy là quãng thời gian mà có thể cô ko bao giờ quên được nhưng cô đâu biết rồi sẽ có một ngày cô sẽ tự ép bản thân mình quên đi quad khứ tươi đẹp cùng anh.  Cô ngồi đó thẫn thờ nghĩ về quá khứ, tương lai nhưng cô lại ko bao giờ nghĩ về hiện tại. Vì cô cho rằng, bản thân cô đang ở hiện tại thì ko có lí do gì để cô phải suy nghĩ về nó cả
_ Sao cậu ngồi đây?
Cô giật mình khi có người hỏi mình, nhưng rồi khi quay qua nhìn thì đập vào mắt cậu là cái tên cùng bàn. Cô luôn tò mò là "tại sao mỗi lần cô buồn đều thấy hắn xuất hiện, có phải hắn ta theo dõi mình ko? HaizZ mà kệ đi quan tâm tên nay làm gì cho mệt"
_ Cậu chưa trả lời tôi
_ Cậu muốn biết?
_ Ừm
Cô nhìn hắn rồi đứng lên đi luôn mặc kệ hắn đang ngơ ngơ ngáo ngáo đợi cô nói, thế mà cô ko nói
Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn cô khuất xa dần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dy#thiên