11
chuyển cảnh lun náaa
.....
Sáng hôm sau, cậu bỗng dậy sớm lạ thường, đến khi anh tỉnh thì đã không thấy mèo nhỏ đâu nữa, sờ lên mái tóc rối của mình đảo mắt tìm bé con, tìm mãi không thấy hắn chỉ biết bất lực cười trừ rồi rời khỏi giường.
Bước xuống nhà đã thấy cậu đang ngồi ăn sáng rồi, hắn tiến lại xoa vào mái tóc mềm mại ấy, miệng cậu đầy ắp thức ăn khiến 2 má phồng lên chỉ muốn cắn.
"Bé con đi học ngoan nhé, 5 giờ chiều cứ chờ ở cổng tôi sẽ đến đón em, không được đi linh tinh đâu đấy"
Cậu gật gật đầu vì mồm đang chất đầy thức ăn nên không thể trả lời. Ăn uống xong,cậu và anh cùng lên xe tới trường, cậu hí hửng không ngừng lẩm bẩm hát theo nhạc trên xe khiến hắn cũng vui lây,thi thoảng còn lắc đầu,vỗ tay theo điệu nhạc dễ thương vãi cả như vậy có chết hắn không cơ chứ. Dừng lại ở cổng trường,cậu bước xuống xe vui vẻ chào hắn định rời đi thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại
"Bé có quên gì không?"
"Quên...gì ạ?"
Hắn chỉ chỉ tay vào môi mình, cậu hiểu ý ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà chua. Anh cười rồi xoa đầu cậu vốn định trêu bé con thôi.
chụt
cậu cúi xuống hôn bất ngờ lên môi hắn khiến hắn đứng hình, định túm lại hôn lần nữa thì mèo nhỏ đã chạy mất, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt. Hắn cười tươi nhìn cậu rồi lái xe rời đi, lâu lắm rồi mới thấy hắn cười tươi như vậy.
Khi đang còn quẩn quanh tìm lớp của mình thì thấy bóng dáng ai quen thuộc lướt qua,cậu quay ngoắc đầu lại nhìn liền nhận ra là Thanh An,nhanh chân chạy lại
"Thanh An"
"Ủa Quang Anh"
"Mày cũng học ở đây hả? mày học lớp 11a mấy á"
"11a2"
"ý cùng lớp"
"thật á"
2 bạn nhỏ vui vẻ mải nói chuyện đến khi tiếng trống vang lên cả 2 mới nhận thức được chạy nhanh đi tìm lớp. Bước vào lớp,mọi người nhìn cả hai với ánh mắt xa lạ, cô giáo thấy hai người nhận ra là học sinh mới nhanh nhảu giới thiệu
"Đây là 2 bạn học sinh mới lớp chúng ta, 2 em giới thiệu đi"
"Tớ...là Nguyễn Quang Anh"
"Tớ là Mai Thanh An"
Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên giúp cậu giải toả được chút căng thẳng,cả 2 được xếp ngồi cùng nhau.
Chẳng mấy chốc mà đã đến chiều, cả hai cùng ra cổng chờ người đón, trời bắt đầu có mây đen kéo đến, kèm theo tiếng sấm chớp, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống phủ kín cả đường,Thanh An thích thú hứng những giọt nước đang rơi
"Tắm mưa hong?"
"thôi mày không sợ ốm à"
"không ngấm ốm được luôn đâu mà"
"nhưng m-"
Chưa kịp dứt lời Thanh An đã kéo cậu chạy ra ngoài, cơn mưa to dần xối xả tát vào người cậu và Thanh An. Cả hai hí hửng chạy nhảy dưới mưa. Phía bên anh, anh đang lo sốt vó cho bé con, sợ em dính mưa về lại ốm, đường tắc kinh khủng khiếp,mãi anh mới thoát được,đạp ga phóng nhanh đến trường. Anh nheo mắt tìm cậu dưới mưa, sững người khi phát hiện cậu người ướt sũng đang ngồi trong mái hiên. Hắn cầm ô nhanh chân chạy lại.
"Quang Anh, sao người em ướt hết thế hả?!"
"em...tắm mưa với Thanh An ạ"
mắt cậu dán chặt xuống nền đường, hắn nhìn cậu chằm chằm, hỏi hắn có tức không, nhưng sợ nước mưa ngấm vào người cậu nên đành đưa cậu về đã rồi xử lí nhóc này sau.
Vừa vào nhà hắn đã bế cậu lên luôn phòng, suốt cả đoạn đường mặt hắn cau lại không nói gì với cậu cả, cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu. Hắn đặt cậu vào bồn tắm, pha nước rồi để cậu tự tắm.
5 phút sau, cậu bước ra đôi mắt không ngừng tìm kiếm, cậu lững thững đi đến phòng làm việc của anh, rụt rè gõ cửa
"vào đi"
cậu ló mặt mình vào nhìn anh, anh không thèm nhìn cậu luôn,có vẻ là rất giận. Cậu chậm rãi đi đến bàn làm việc của anh.
"Anh đừng giận Quang Anh nữa mà, Quang Anh hứa sẽ không có lần sau"
"...."
Hắn vẫn im lặng mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
chụt
chụt
chụt
hết cách cậu đành cúi xuống hôn vào má hắn 3 cái rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Tôi không giận em, em về phòng học bài rồi đi ngủ đi"
"ơ..."
Cậu có chút hụt hẫng trong lòng,lủi thủi quay về phòng cuộn mình trong chăn, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách dỗ anh, anh giận cậu thật rồi, làm cách nào để dỗ đây
___________________________________________
p/s: mng đọc vuiveeee, nay ra 2 chap bù cho t7 nói mà sủi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip