10. Giận
Ánh mặt trời chiếu rọi những tia nắng chói chang là thời điểm mà đôi mắt của em gấu trúc nọ dần hé mở, đập vào mắt Phuwin là cơ ngực săn chắc của Naravit, em giật mình muốn ngồi dậy nhưng cánh tay to lớn kia đã khoá chặt em trong lòng hắn, bé con chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
" Cái đồ ông già xấu xa, biến thái hành hạ người khác đã rồi lăn ra ngủ như heo, đáng ghét "
Phuwin bĩu môi hờn dỗi nhưng cũng chỉ nằm yên chịu trận, chẳng dám đánh thức hắn. Đột nhiên bàn tay hắn luồn xuống bóp lấy mông xinh của Phuwin, em tròn mắt ngạc nhiên trước hắn động trắng trợn của hắn, hình ảnh chú Naravit nghiêm chỉnh trước đây dần bị thay thế bằng hai từ " biến thái"
" Bé cưng em vừa nói gì chú nghe không rõ, nói lại xem nào "
" Em hông có nói chú đã già còn xấu xa nữa đâu, chú phải tin em"
Phuwin vừa nói vừa chu chu môi trêu hắn, nào ngờ Naravit cuối xuống hôn nhẹ vào môi xinh của em, hắn ôn nhu ôm chặt em vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em
" Cục cưng hư lắm rồi đó nhé, muốn chú phạt tiếp hửm "
Em cố đẩy hắn ra, vì cử động khá mạnh nên vùng eo truyền đến một cơn đau thấu trời, em rưng rưng nhìn tên gây ra hậu quả này. Đôi mắt ngọc ngà lại ước lệ, em nhớ ra chuyện hôm qua là sẽ giận hắn một tuần cho biết mặt, nghĩ là làm em liền ngồi dậy, Naravit sợ em đau nên cũng chẳng dám ôm em nữa, nhưng hắn cũng nhanh chóng ngồi dậy theo.
" Bé con đau sao, để chú mua thuốc cho em nhé "
" Chú tránh ra, Phuwin không cần "
" Cục cưng em sao vậy nói chú nghe, chú xin lỗi chuyện hôm qua, là chú không kìm chế được, bé ngoan tha lỗi cho chú nhé "
" Chú mau ngoài đi, Phuwin không muốn nhìn thấy chú nữa "
" Bé tha lỗi cho chú đi em muốn gì chú cũng chiều"
" Không "
Em đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân bỏ lại hắn thẫn thờ trên giường. Một lúc sau em bước ra thì chẳng thấy Naravit đâu, em giận thật luôn cho xem.
" Đi thật luôn à, chả thương em tẹo nào"
Phuwin mang gương mặt chẳng có tí xíu gì gọi là vui vẻ như thường ngày xuống nhà ăn sáng, ngó nghiêng xung quanh một lúc thì cũng chẳng thấy người cần thấy ở chỗ nào, nhìn đĩa thức ăn trước mặt em chả bùn ăn mà cứ dùng đũa chọt chọt vào nó. Bé con cũng chẳng thèm ăn nữa mà đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến 8giờ tối.
Phuwin thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen như mực, mở điện thoại lên thì đồng hồ cũng đã điểm 20 giờ 15 phút, vội chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bước ra khỏi phòng, tò mò không biết hắn đã về chưa nên em liền đi sang phòng hắn, canh cửa vẫn khoá, nên em chẳng thể vào trong. Xuống nhà bắt gặp bác quản gia liền hỏi
" Chú ấy đã về chưa vậy bác ?"
" Thưa cậu ông chủ vẫn chưa về ạ "
" Vâng, bác nghỉ ngơi đi ạ"
" Dạ "
Phuwin quyết định chờ Naravit về rồi sẽ đi ngủ tiếp, tiến đến sofa phòng khách ngồi xuống sau đó em mở hàng loạt chương trình TV lên đến khi vừa ý mới ngừng chuyển kênh. Hết xem TV lại chuyển sang chơi game, ăn biết bao nhiêu đĩa bánh kem dâu mà hắn vẫn chưa về. Lòng em dâng lên một nỗi lo lắng, bất an. Liên tục đi qua đi lại, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt nhưng vẫn không có dấu hiệu được mở ra. Phuwin lấy điện thoại gọi cho Naravit liên tục, hàng chục tiến tút tút vang lên nhưng chẳng nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia.
" Chú ơi chú về với em đi mà, em hứa sẽ không giận nữa đâu hic.. huhu "
Trước nay Naravit đi đâu đều báo cho Phuwin biết, dù bận ra sao hắn đều sẽ gọi thông báo cho em biết mình sẽ về trễ, chưa từng bặt vô âm tín như này.
Đang nức nở thì điện thoại em reo lên, Phuwin mừng rỡ tay run run cầm lấy điện thoại, nhưng lạ thay dãy số gọi đến hoàn toàn xa lạ chẳng phải là số điện thoại của Naravit nhưng em vẫn ấn nghe máy
" Alo, cho hỏi ai vậy ạ"
" Xin chào cậu có phải là người nhà của ngài Naravit Lertratkosum không ạ ?"
" Vâ-vâng ạ, chị là ai thế?"
" Tôi gọi đến từ bệnh viện Thành Phố, ngài Naravit đã gặp một tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương vùng đầu, ngài ấy đã được đưa đến vào sáng nay nhưng đến tận bây giờ chúng tôi mới tìm được thông tin để liên lạc với cậu "
" Tai... tai nạn sao? Chị ơi chị có nhầm lẫn gì không ạ ? Hức làm sao chú ấy bị tai nạn được chứ hức hức"
" Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi đã xác nhận đây là ngài Naravit, cậu hãy đến nhanh đi ạ "
" Vâng vâng em đến ngay ạ "
Đầu dây bên kia tắt máy, Phuwin liền khuỵu xuống sàn nhà khóc nức nở, thầm trách bản thân bày trò nhảm nhí hại chú ấy bị như vậy, thâm tâm em vừa đau đớn vừa dấy lên một nỗi ân hận vô cùng
" Tất cả là tại mình hức... nếu mình không xấu tính như vậy thì chú ấy sẽ không bị tai nạn huhu.. tất cả là tại mình"
Phuwin cố bình tĩnh, chạy vào gara lấy tạm một chiếc xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện, lái xe mà Phuwin chẳng thể tập trung được suýt mấy lầm va chạm với xe khác cũng may mắn là không có gì xảy ra.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip