11. Tỉnh lại

Đến quầy lễ tân Phuwin vội vàng hỏi tình trạng của Naravit, những giọt lệ của sự lo lắng thi nhau lăn dài trên má em. Naravit không một ai là không biết, hắn rất được mọi người kính trọng, nể phục vì thế khi biết Phuwin là người nhà của hắn thì các nhân viên y tế đặt cách đưa em đến tận cửa phòng bệnh của hắn.

Phuwin tay run run mở cánh cửa ra, khung cảnh bên trong căn phòng khiến em chết lặng. Tay Naravit là hàng đống dây truyền nước, đầu được băng bó bởi một mảnh vải trắng, hắn nằm trên giường chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng một giấc mơ đẹp, nhưng chẳng ai biết được trong giấc mơ của hắn có em hay không.

Đôi chân nhỏ khẽ đi đến bên cạnh chiếc giường nọ, Phuwin ôm lấy cánh tay còn lại của hắn khóc thút thít. Lòng giằng vặt không thôi, đáng lẽ bây giờ hắn và em đang ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ nhưng nhìn xem hiện giờ chỉ có hắn ngủ mãi không chịu dậy, tại sao chứ, tại sao những bi kịch liên tiếp giáng xuống cuộc đời em như vậy, ba mẹ cũng để bỏ em mà đi chẳng có ngày gặp lại, bây giờ chỗ dựa duy nhất của em cũng vì em mà bị thương có phải em là thứ mang xui xẻo đến cho mọi người hay không? Phuwin thầm nghĩ mà lòng đau như cắt, nước mắt càng ngày càng tuôn chẳng thể ngừng dù chỉ một giây.

" Chú ơi là em không tốt chú dậy mắng em đi mà hic... chú đừng ngủ nữa mà dậy đi mà chú ơi hức..."

Ôm lấy hắn khóc một lúc rồi Phuwin trấn tĩnh bản thân, bé con tự nhũ rằng phải chăm sóc hắn thật tốt để Naravit sớm tỉnh dậy với em, em yêu hắn rất nhiều nên nhất định phải khiến hắn tỉnh dậy để nghe lời tỏ tình của em. Đêm đó em ôm lấy cánh tay hắn mãi chẳng dám chợp mắt nhưng vì quá mệt nên em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Joong vội vội vàng càng chạy vào thăm Naravit, Phuwin đã báo cho Joong lúc nhận được tin nhưng lúc đó anh đang ở nước ngoài nên chẳng thể vào ngay được. Joong chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng một cậu bé nhỏ nhắn đang gục trên chiếc giường bệnh, tay nắm chặt tay Naravit chẳng chịu buông. Khẽ lay người Phuwin dậy, Joong cảm nhận được cơ thể em nóng bừng, chắc có lẽ nhóc  con này đêm qua ngủ như vậy cả đêm nên mới đổ bệnh.

" Nè Phuwin cậu có sao không? Hình như cậu sốt rồi"

Phuwin cố gắng mở đôi mắt sưng húp lên nhìn Joong, cả cơ thể mệt mỏi tựa như bị rút cạn sức lực. Em cất giọng khàn khàn do cổ họng khô khốc để trả lời Joong

" À là chú Joong sao, cháu không sao chỉ hơi mệt một chút "

" Ừm cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc Naravit nữa nhé "

" Vâng "

" Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?"

" Vẫn chưa tỉnh lại ạ "

Phuwin nhìn hắn, giọng nói nhỏ dần, gương mặt thất thần . Ngồi thêm được một lúc Joong bận việc đành xin phép ra về. Lấy điện thoại gọi cho bác quản gia mang đến cho mình vài bộ quần áo sau đó Phuwin bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong bé con chẳng buồn ăn uống mà lại ngồi xuống bên cạnh Naravit, tâm sự với hắn mong hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại với em.

Cứ thế Phuwin quanh quẩn bên Naravit 24/24 suốt cả tuần, bé mèo trắng mềm của hắn đã ốm đi rất nhiều, cặp má tròn trĩnh cũng đã biến đi đâu mất, bây giờ nhìn em y hệt một bé gấu trúc với đôi mắt thâm quầng.

" Chú ơi dậy đi, chú ngủ cả tuần rồi đó, ngủ nữa sẽ thành lợn cho xem "

Ngón tay Naravit khẽ động đậy, hắn từ từ mở đôi hàng mi ra, do lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng nên hắn liên tục nhíu mày, cố gắng tiếp thu ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn trên trần nhà. Phuwin từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy hắn tỉnh lại liền cuốn cuồng cả lên

" Chú.. chú tỉnh rồi"

Phuwin lao đến ôm chầm lấy Naravit, từng giọt nước mắ hạnh phúc vô thức tuôn trào. Naravit khó chịu liền đẩy mạnh bé con ra làm em ngã xuống nền đất. Phuwin ngơ ngác nhìn hắn, em thầm nghĩ chắc có lẻ hắn mói tỉnh lại cần được nghỉ ngơi, ôm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn.

" Đ-để em đi gọi bác sĩ, chú nghĩ ngơi đi ạ "

Chưa kịp để hắn trả lời Phuwin đã lao như bay ra khỏi phòng. Thoáng chốc em đã quay lại cùng một vị bác sĩ trung niên, ông ấy chính là viện trưởng của bệnh viện đồng thời là bác sĩ chính điều trị cho Naravit. Vị bác sĩ thực hiện một loạt các kiểm tra, gật đầu hài lòng khi mọi thứ dường như đều ổn thoả. Kiểm tra và báo lại tình hình xong ông liền rời đi. Bác quản gia cũng vừa đi mua cháo cho Phuwin về đến, thấy hắn đã tỉnh liền mừng rỡ

" May quá cuối cùng ông chủ cũng đã tỉnh lại, tôi và cậu Phuwin đã rất lo lắng cho ngài "

Nhìn về hướng Phuwin, em đang co ro một góc chẳng dám đến gần Naravit, hắn cau mày nghi hoặc hỏi quản gia

" Bác Yin cậu ta là ai? Sao lại ở đây?"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip