12. Quên em

Phuwin đưa gương mặt ngơ ngác nhìn về phía Naravit, hắn quên em sao? Hắn thật sự không còn một chút kí ức nào về em sao?

" Ông chủ thật sự không nhớ cậu ấy là ai sao? "

Naravit đưa tay ôm lấy bên đầu, đầu đau nhức cố lục lại từng mảnh kí ức. Nhưng lạ thay hắn có thể nhớ tất cả mọi chuyện, chỉ duy nhất Phuwin là Naravit không thể nhớ ra.

" Chú không nhớ em sao"

Phuwin cố ngăn chặn dòng nước mắt đang sắp rơi xuống của bản thân, giương đôi mắt chờ mong để nhận được câu trả lời của hắn, sự thật lại trêu ngươi cậu bé này, hắn chẳng thể nhớ ra em là gì trong cuộc sống hắn.

" Cậu là gì của tôi? "

" Em là.. "

Ngập ngừng mãi chẳng thể nói ra được, từng là bé con được hắn nâng niu trong lòng, cưng nựng, chăm bẩm từng chút một nhưng giờ đây đến cả tới gần hắn em còn chẳng dám, vì bản thân chẳng hề có một danh phận nào xứng đáng với hắn.

" Cậu ấy là Phuwin, 13 năm trước ông chủ đã đem cậu ấy về để gáng thay số nợ của ông bà Tang ạ. Ông chủ rất yêu thương cậu ấy, ông chủ thử nhớ lại xem"

" Gáng nợ? Vậy cậu ta chỉ là một người hầu, chẳng việc gì tôi phải bận tâm"

Từng chữ hắn thốt ra làm trái tim bé nhỏ của Phuwin đau nhói không thôi. Người em yêu nay không còn nhớ đến em nữa, hắn chắc cũng chẳng cần đến em, tình cảm cậu bé nhỏ chôn giấu suốt bao năm qua chỉ nhận lại kết quả đắng cay.

" Bác Yin, hãy đi làm thủ tục xuất viện cho tôi "

" Nhưng ông chủ chỉ vừa tỉnh lại nên ở đây thêm vài ngày để xem tình hình đi ạ "

" Tôi không muốn nói thêm lần nữa, đi đi "

Người quản gia cũng chẳng dám nói gì thêm nên nhanh chóng đi ngay. Mắt thấy hắn định đứng lên Phuwin chạy vội đến đỡ lấy cánh tay Naravit. Hắn cực kỳ ghét ai đụng đến cơ thể hắn liền đẩy Phuwin ra lớn tiếng quát mắng, nhưng chắc hẳn hắn đâu nhớ cậu bé nhỏ nhắn trước mặt là người hắn ngày đêm ôm ấp, yêu chiều.

" Tránh ra, cậu xứng chạm vào tôi? "

" Vâng em xin lỗi chú"

Ngậm ngùi lùi ra vài bước, Phuwin cố gắng nở một nụ cười gượng trên mặt, đôi mắt đỏ hoe cuối gầm xuống mặt đất. Giá như lúc trước em không tỏ ra giận dỗi hắn thì bây giờ em đâu phải chịu cái cảnh nghộ trớ trêu này chứ, bé con thầm mắng bản thân thật ngốc nghếch.

__________

Về đến nhà

Naravit vẫn mang phong thái của một kẻ lạnh đạo, từng bước đi của hắn vững chắc như chưa hề có một vụ tai nạn nào diễn ra dù trên đầu vẫn đang băng bó. Tiếp nối bước chân của hắn là bác quản gia, chân tay lĩnh kỉnh đồ đạc, dù nặng nề nhưng cũng chẳng thể bước nhanh vào nhà, cuối cùng Phuwin mới lủi thủi đi vào trong. Naravit ung dung ngồi xuống bộ ghế sofa sang trọng trong phòng khách, mắt liếc nhìn Phuwin, em đang suy tư gì đó, hai má cứ phồng ra như hai cục mochi chắc có lẽ là giận dỗi.

" Cậu còn đơ ra đó làm gì, không mau đi làm việc đi "

" Nhưng làm gì ạ? "

Phuwin ngơ ngơ khiến cho mặt hắn trở nên cáu gắt hơn, nhưng thật sự từ nhỏ đến giờ em chưa từng đụng đến việc gì ngoài học và bám lấy hắn làm nũng bây giờ kêu em làm thì em cũng bó tay.

" Tôi đem cậu về để trả nợ chứ không phải để trưng, loại người vô dụng thì không cần tồn tại "

" Cậu Phuwin hãy theo tôi "

" Vâng"

Phuwin cũng rất chịu học hỏi, cậu chăm chỉ làm các công việc nhỏ nhặt mà bác quản gia giao cho. Lần đầu cậu làm việc nên bác quản gia chỉ giao cho cậu những công việc nhẹ nhàng, đơn giản, bác cũng chẳng có ý xấu ngược lại còn rất yêu thương Phuwin, xem em như con trai của mình.

Naravit lấy máy tính ra xem lại các tài liệu trong mấy ngày hắn nằm viện, cũng may chẳng có điều gì bất thường.

" Phuwin, pha cho tôi một cốc cafe"

" Vâng ạ"

Giọng nói của em vọng ra từ nhà bếp, vài phút sau cốc cafe ấm nóng được mang đến trước mặt hắn. Nâng nhẹ chiếc ly lên nhàm nhã thưởng thức hương vị, nhưng chỉ mới uống một ngụm Naravit đã tức giận ném cả ly cafe vào người Phuwin. Từng dòng nước đen láy cứ rơi từ làn da trắng mịn của em xuống nền nhà kèm theo tiếng vỡ tan tành của chiếc ly sứ, một cơn đau truyền đến từ bả vai, vì khi hắn ném chiếc ly kia đã trúng vào vai em.

" Một ly cafe cũng pha không xong, vô dụng, hôm nay cậu chẳng cần ăn cơm nữa "

Mặc kệ mặt Phuwin biến sắc vì cơn đau, hắn vẫn bỏ lại một câu trách mắng rồi quay lưng bỏ lên phòng. Phuwin ôm lấy vai mình xoa nhẹ vài cái sau đó lấy đồ dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn nhà.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip