Chương 1: Khúc Sông Dữ
Chương 1: Khúc Sông Dữ
Khoa ghét cái mùi của đất miền Tây. Đó là một thứ mùi hỗn tạp, nồng nặc của bùn non, của lá cây mục rữa, của nước phèn và của cái ẩm thấp triền miên dường như thấm vào từng thớ gỗ, vách lá. Lớn lên giữa Sài Gòn đô hội, nơi không khí đặc quánh mùi khói xe và bê tông nung chảy, Khoa thấy cái mùi "hương đồng gió nội" này thật xa lạ và có phần ngột ngạt.
Anh, một kỹ sư địa chất trẻ của một công ty xây dựng lớn, được cử về xã Vị Thanh, một vùng quê hẻo lánh ở miệt Hậu Giang, để khảo sát cho dự án xây dựng một cây cầu dây văng hiện đại. Cây cầu sẽ thay thế cho bến phà ọp ẹp, là niềm tự hào và là biểu tượng cho sự phát triển mà thành phố mang về cho nông thôn. Với Khoa, đây là một nhiệm vụ, một bậc thang trong sự nghiệp. Nhưng với người dân nơi đây, nó vừa là hy vọng, vừa là một sự xâm phạm.
Điểm khảo sát chính nằm ở một khúc sông rộng tên là Cỏ Ma. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ khiến người ta e ngại. Dòng sông ở đây chảy xiết, tạo thành những xoáy nước ngầm nguy hiểm. Nhưng điều đặc biệt nhất của Cỏ Ma là những đám lục bình. Chúng không trôi lờ đờ như những nơi khác, mà kết lại thành từng mảng lớn, dày đặc như những hòn đảo di động. Bề mặt của chúng xanh mướt, điểm xuyết những bông hoa tím biếc, trông có vẻ hiền hòa, nhưng bên dưới là một thế giới chằng chịt của rễ và bùn lầy, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì sảy chân.
"Cậu Khoa coi chừng khúc sông này ..."
ông Tư Chèo, người lái xuồng máy được công ty thuê để chở Khoa, vừa nói vừa rít một hơi thuốc rê thật sâu.
"Nó dữ lắm. Dân ở đây dù giỏi bơi lội cách mấy cũng không dám tắm giỡn ở Cỏ Ma đâu."
Khoa chỉ cười nhạt. Anh tin vào khoa học, vào những con số và biểu đồ phân tích:
"Nước chảy xiết thôi mà chú. Con có thiết bị bảo hộ hết rồi."
Ông Tư không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng hướng mũi xuồng len lỏi qua một khe hở giữa hai mảng lục bình. Ánh mắt ông nhìn vào đám cây dại nổi lềnh bềnh với một vẻ kiêng dè khó tả.
Những ngày đầu tiên của Khoa trôi qua khá suôn sẻ. Anh dùng máy đo sonar để quét đáy sông, lấy mẫu đất đá, ghi chép tỉ mỉ. Công việc nhàm chán và đơn độc. Niềm vui duy nhất của anh là những buổi chiều sau khi xong việc, anh được gặp My.
My là cháu gái của bà chủ quán tạp hóa nơi Khoa trọ. Cô là một giáo viên mầm non, có nụ cười hiền và đôi mắt đen láy. Khác với những cô gái thành thị Khoa từng quen, My mang một vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của người con gái miền Tây. Cô hay mang cho anh khi thì ly chè hạt sen mát lạnh, khi thì dĩa bánh bò thốt nốt thơm lừng. Cô kể cho anh nghe những câu chuyện về xứ này, về những mùa nước nổi, về những vườn cây trái trĩu quả.
Khoa thích nghe My nói chuyện, thích cái cách cô dùng những từ ngữ địa phương ngồ ngộ. Dần dần, anh thấy cái mùi đất phèn không còn quá khó chịu nữa.
Một buổi tối, khi hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên nhà, nhìn ra con rạch nhỏ lấp lánh ánh trăng, My bỗng hỏi:
"Anh làm việc ở Vàm Cỏ Ma, có thấy gì lạ không?"
"Lạ là sao em?" Khoa ngạc nhiên.
My ngập ngừng:
"Thì... bà ngoại em dặn, con nước ở đó có mắt. Nhất là vào những đêm trăng tròn. Người ta hay nghe có tiếng hát..."
"Tiếng hát?"
Khoa bật cười:
"Chắc người ta mở radio trên ghe thôi. Thời buổi này mà em còn tin chuyện ma quỷ à?"
My không cười. Ánh mắt cô nhìn anh có chút trách móc:
"Anh đừng giỡn. Chuyện này không phải để giỡn đâu. Hồi xưa, ở khúc sông đó có một cô gái chết oan. Người ta gọi là cô Út Trà."
Sự tò mò của Khoa trỗi dậy. Anh gặng hỏi, và My bắt đầu kể, giọng cô thì thầm như sợ làm kinh động đến một thế giới vô hình nào đó.
Chuyện kể rằng, hồi mấy chục năm trước, Út Trà là cô gái đẹp nhất xã Vị Thanh. Da cô trắng như nước dừa, tóc dài đen nhánh, và đặc biệt là cô có giọng hát ngọt như mía lùi. Hễ cô cất tiếng hát là chim ngừng hót, cá ngừng bơi. Út Trà đem lòng yêu một cậu Hai con nhà địa chủ ở tỉnh trên. Cậu Hai cũng mê mẩn sắc đẹp và giọng hát của cô, thề non hẹn biển đủ điều. Nhưng rồi, gia đình cậu Hai ép gả cậu cho con gái một nhà quyền thế. Để dứt bỏ Út Trà lúc đó đang mang trong mình giọt máu của mình, vào một đêm mưa bão, cậu Hai đã lừa cô ra khúc sông Cỏ Ma. Người ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau đêm đó, không ai còn thấy Út Trà nữa. Cậu Hai thì nói cô đã bỏ xứ theo người khác. Nhưng vài tuần sau, người ta bắt đầu nghe thấy tiếng hát của Út Trà vọng lên từ những đám lục bình vào ban đêm. Một tiếng hát ai oán, não nề, nghe như lời nguyền rủa, như tiếng gọi của cõi chết.
"Người ta nói oan hồn cô Út không siêu thoát được"
My kết thúc câu chuyện, giọng run run. "Cô ấy bị đám rễ lục bình giữ lại dưới đáy sông. Hồn cô ấy nhập vào đám lục bình, biến thành một thứ ma quỷ gọi là Ma Lục Bình. Cô ấy căm thù đàn ông phụ bạc, và ghen ghét với những ai hạnh phúc. Ai mà nghe tiếng hát của cô ấy rồi đi theo là sẽ bị đám lục bình kéo xuống sông, chết không thấy xác."
Khoa lắng nghe, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng có một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn ra sông Cỏ Ma xa xa, nơi những mảng lục bình khổng lồ đang im lìm dưới ánh trăng. Chúng giống như những tấm da của một con thủy quái khổng lồ đang say ngủ.
Anh tự trấn an mình. Đó chỉ là một câu chuyện bi thảm được người ta thêu dệt để giải thích cho những vụ chết đuối ở khúc sông nguy hiểm. Không hơn không kém.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra mình đã sai. Sai một cách khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip