Chương 1-Nó là ai?
"Tôi đã bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo, vô hồn ngay sau bụi cỏ. Ánh mắt đó khiến gai ốc trên da thịt tôi thi nhau nổi rần rần. Một ánh nhìn không hi vọng, không sức sống, không cảm xúc, giống như chẳng phải con người ấy..."
Con bé Minh đang chăm chú đọc miêu tả của người trên mạng về loài ma cà rồng Tây Bắc, thứ ma quái mà người nơi đó vẫn hay gọi là "con Phí Phông". Nó tự hỏi, liệu loài ma quái đó có phải vẫn đang hằng ngày tồn tại trong lớp vỏ xinh đẹp của con người mà nó không biết tới chăng? Nhưng rồi nó lại nghĩ, chắc gì đã là thật, mà có thật thì con ma nào lại rảnh rỗi xuống chỗ nó chơi? Nhỉ?!
- Minh ơi, Minh! Có đi thăm ông Hanh với ba mẹ không con?
Là giọng của mẹ nó gọi từ dưới nhà lên. Chẳng là do ông Hanh ở cuối xóm bị đau ruột thừa, phải đi phẫu thuật và mới về hồi sáng nay xong. Phẫu thuật ruột thừa tốn không ít tiền, đối với người khác có thể chỉ là chi một khoản tiền mình có thể, nhưng đối với ông Hanh, đó là phải trả giá bằng tất cả những gì ông có được. Hàng xóm thương cảm, cũng góp mỗi người một ít cho ông, rồi cũng có vài người lên viện thăm. Lí do họ tốt với một người không máu mủ gì như vậy cũng bởi thường ngày ông rất tốt bụng. Nhà ai cần nhờ vả cái gì là ông tới giúp ngay, ông không than phiền bao giờ, cũng không cười bao giờ nhưng cũng không bao giờ từ chối giúp đỡ hàng xóm. Thế mà ông lại luôn từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Một con người khốn khổ mà vẫn còn giữ được tâm tính lương thiện thật khó, mà ông lại bình thường hoá cái khó đó. Ba mẹ nó thì mến ông Hanh lắm, thường hay tự hỏi vì sao ở cái thời đại hỗn tạp bây giờ vẫn còn những con người không bị tha hoá bởi cái đói, cái khổ như thế?
Ông Hanh là một con người nghèo khổ thực sự. Nó được nghe kể rằng vợ ông mất khi sinh đứa út, mà ông thương vợ lắm. Ngày đó ông suy sụp đến độ, suốt cả mấy ngày trời không ăn gì hết, làm việc nuôi ba đứa con mà cứ như kẻ bị ăn mất hồn, trông đến mà thương. Mà cuộc đời của những con người khốn khổ lại thường chẳng được ưu ái, vốn dĩ đã khổ lại càng thêm nghiệt ngã. Đứa út con ông nó vốn sinh non, cảnh nhà nào có được "bình thường" như người khác? Nó thiếu người kề bên chăm bẵm, mà lại làm chi có sữa mẹ cho nó đâu, hàng xóm thì mỗi người mỗi việc, giúp được đến đâu thì giúp. Nhớ sáng hôm đó ông để thằng hai ở nhà trông em, đến giữa trưa mới cùng thằng cả đi về. Thế mà cảnh nhà im ắng, không có tiếng cười đùa, cũng không có tiếng khóc, tĩnh mịch đến mức tim ông hẫng một nhịp. Có thể là tụi nó đi ngủ hết rồi không? Hay chỉ đi đâu đó chơi thôi? Nhưng không hiểu sao, lòng dạ ruột gan ông nó cứ sôi sùng sục. Thế là ông chạy vào nhà gọi lớn, không có ai trả lời. Ông chạy ra sân sau gọi lớn, cũng không ai trả lời. Rồi đến cùng ông cũng biết, cái cuộc đời khốn nạn ấy đã trả lời ông từ rất lâu rồi-trả lời thay cho cái lặng im của con ông, nó lấy đi hai đứa con của ông rồi! Ông chết lặng, ông không gào khóc như hồi vợ ông mất. Người ta chỉ có thể thấy một con người cùng cực đang mặc cho số phận xay nghiền. Thật tàn ác!
Hai đứa con của ông, hai đứa nhỏ của ông, hai hy vọng sống của ông...thế mà mất rồi. Ác ôn lắm lắm! Khắp người chúng nó toàn vết cắn. Người thằng út đã gầy giờ thì tím bầm toàn thây, từ đầu tới chân chi chít những vết cắn lớn nhỏ, có những chỗ da thịt bị cắn xé không thương tiếc. Nó không chảy máu, vì còn nữa đâu mà chảy? Cái xác của thằng hai lại càng thêm vặn vẹo, cái đầu của nó bị bẻ gãy sang một bên, con dã thú quái ác khát máu tanh đó cào xé điên cuồng trên người thằng bé, từng tấc thịt lộ ra dưới ánh đèn chẳng mấy sáng. Thật giống như cái cuộc đời của ông, nó tối tăm đến đáng sợ. Nhưng có lẽ là người ta sợ cái cuộc đời ấy, chứ ông không còn sợ nữa rồi. Ông hận! Lại càng hận "nó" hơn. Lúc đó người ta chỉ nghe loáng thoáng lời ông nói trong cái giọng vừa nghẹn, vừa khàn mà rít qua kẽ răng "Là nó...là nó...".
Tại sao ông lại khổ đến như thế? Hai hôm sau thì thằng cả con ông cũng đi tìm má của nó! Nó cũng chết rồi! Cái chết không ồn ào nhưng vật vã! Nó chết ngay trên chiếc giường thường ngày nó vẫn nằm. Giống như hai em, người nó vặn vẹo, tay chân bị bẻ gãy cả, hai mắt trợn trắng, mồm như bị ai rạch ra, xé toạc đến mang tai. Không còn máu! Cái còn lại là dấu tích vật lộn đáng thương chống chọi với lời gọi tử thần của thằng bé. Hôm đó ông chỉ đi đêm có một chốc thôi...Hôm đó ông chỉ không ở bên nó một chốc thôi...Thế mà nó cũng rời bỏ ông mất rồi...
Bốn cái xác, bốn nấm mồ, bốn cuộc đời, bốn vong linh! Cứ thế mà ông còn có một mình. Ông phải sống, sống để còn lo hương khói cho những người thân yêu của ông. Khi còn là người họ đã không có một cuộc đời trọn vẹn, chí ít thành vong cũng phải vẹn đôi phần...
Từ ngày mất con, ông càng ngày càng trở nên kì lạ. Chuyện này không phải mình nó nghĩ vậy mà hầu hết mọi người đều nghĩ vậy, vốn dĩ ông không phải là người Kinh mà là người dân tộc Thái. Nghe nói, người Thái có những nghi lễ, phong tục rất lạ, rất đặc biệt và chính ông cũng thế. Điều mà khiến nhỏ Minh thường hay thắc mắc là ông luôn nhắc đến "nó", ông sợ "nó" và ông căm hận "nó". Nhưng Minh lại không biết "nó" là ai. Có lần nó hỏi thử ông rồi mà ông chỉ nhìn nó thật sâu mà nói:"Nó à...tốt nhất vẫn là đừng bao giờ cho nó có ý định để mắt tới con...".
Mà thôi, dù sao thì Minh vẫn muốn đi thăm ông Hanh. Từ nhà Minh, cứ đi bộ dọc theo lối đường đất khoảng chừng hơn 15' là tới nơi. Đêm nay không có trăng. Thực ra thì trăng vẫn ở trên đấy, lúc nào mà nó chẳng treo lủng lẳng ở tít tận trên mấy tầng mây kia. Chỉ là trăng không đủ sáng giống như mặt trời, đêm đến mây mà che mất thì nó cũng không thấy tăm hơi. Mặt trời thì khác, nó soi sáng trăng, soi sáng luôn cả màu mây, thế nên có khi nào ai lại đi nói "sáng nay không có mặt trời"?! Chỉ có lời rằng "Đêm nay không trăng" mà thôi! Giá mà trăng cũng có thể tự soi sáng chính mình, nhưng đó là không thể...
Tối mùa hè mà không trăng là một cái gì đó rất khác. Có gió mà cũng chẳng phải gió, đó là chút hơi ấm nóng của ban ngày còn sót lại, cố gắng bám víu vào không gian để tồn tại. Nhỏ Minh đi ở giữa ba và mẹ, nay là giữa tháng 7, cái tháng cô hồn doạ biết bao nhiêu đứa trẻ phải khóc thét khi chơi đêm. Nó thường nghe nói "Tháng cô hồn đi ba ma bắt giữa", mà nó không có tin, nó chỉ coi đó là lời doạ nạt của người lớn để trẻ em không dàn ba dàn bốn trên đường mà thôi. Nó thì đâu có còn bé bỏng gì nữa, cũng lớp 10 rồi còn đâu!
"Meoo"! Tiếng của một con mèo kêu lên như tiếng người phụ nữ rít qua kẽ răng. Chỉ vừa nghe thấy nó đã lạnh hết cả sống lưng. Nhỏ Minh nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng kêu quái dị đó, rồi mặt nó cứng đơ lại vì sợ. Nó nhìn thấy trong con hẻm rẽ vào ngõ làm đồng quen thuộc có một bóng hình già nua với cái lưng còng đang đứng ở đó, đôi mắt mụ ta xanh lè, là cái màu xanh lá sáng quắc như mắt mèo, nó cảm nhận được trong con mắt đó có một sự thèm khát đói ăn đến rợn người. Bụng dạ cồn cào như bị đôi bàn tay ai đó đâm xuyên qua mà nhào nặn. Da thịt của nó nổi từng đợt gai ốc một, mặt tái hẳn đi vì sợ. Ba má nó dừng lại khi thấy con đơ người:
- Sao thế Minh, con?-Ba nó khó hiểu hỏi
Rồi nó run tay run chân chỉ về phía con hẻm đó, nơi có cái bụi cây rậm thật rậm. Lại "meoo" thêm một tiếng nữa, tiếng kêu lần này rõ ràng là bình thường hơn hẳn. Từ trong bụi đó một con mèo đen chui ra rồi chạy đi mất. Ba má nó bắt đầu cười ồ lên:
- Cô nương ơi có con mèo mà cô làm tôi sợ chết khiếp, tưởng đâu gặp ma.-Má nó vừa cười vừa day trán
- Thôi mình đi đi cô ạ!-Ba của nó nhẹ lòng bảo nó
Nhưng rõ ràng cái mà nó vừa thấy là bóng của một mụ già kia mà? Nó sao lại nhầm lẫn đến mức ấy chứ?! Không! Đó chắc chắn là một mụ đàn bà già nua! Không! Là một loài ma quái mới đúng! Cái ánh mắt vô hồn mà thèm khát đó, nó không thể cảm nhận sai được! Nhưng ba má nó không biết chừng sẽ lại nghĩ nó bị điên mất! Thế là nó lặng thinh... Chỉ là nó biết "Chắc chắn nó đúng". Và dường như để trả lời cho cái phân vân của nó, con mèo đen đó nhảy lên bức tường rào, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nó, miệng mèo đen từ từ thò ra 2 chiếc răng nang dài. Con mèo đó cười, chính là cái nụ cười học theo con người đó, đôi mắt của nó chuyển xanh rồi đỏ, cứ nhì mãi nhỏ Minh...
Minh cảm thấy sau cổ nó cứ đau đau mà không giải thích được. Đến nhà ông Hanh rồi, cái căn nhà chi bằng gọi là cái lều thì có lẽ sẽ đúng hơn. Cũng có vài người đang ở trỏng thăm ông. Cái đèn ở giữa nhà chẳng sáng gì mấy, nó cứ vàng vàng mà tối tối khiến cho không khí có phần rợn người:
- Dạ chào bác Hanh, nhà cháu tối nay đến gửi bác ít quà để mong bác mau khoẻ bác ạ!
Bố nó vừa cười vừa nói rồi đặt quà trên cái bàn tre gần đó. Mọi người đến hỏi thăm ông Hanh, rồi mấy bác tuổi trung niên cũng giúp ông vệ sinh người. Minh đứng sau lưng má mà chào ông:
- Dạ con chào ông ạ!
Nó thấy ông Hanh nhìn mọi người mà mắt đỏ hoe, ông đang khóc. Nó luôn luôn gặp ông trong cái hình hài khốn khổ và tốt bụng. Đôi mắt của ông từ ngày mất hết người thân vốn dĩ không bao giờ biểu lộ cảm xúc gì. Đến bây giờ nó mới thấy nó ngốc biết bao. Ai nói là đôi mắt của ông đã vô cảm? Trong đó vẫn luôn tồn tại ánh nhìn của tình người, ánh mắt ấm áp khi cứu đứa trẻ suýt chết đuối, ánh mắt ấm áp khi nhìn lũ trẻ con chơi đùa... Và bây giờ là ánh nhìn biết ơn của một người đàn ông với số phận cay nghiệt:
- Trời! Minh! Sau áo con dính máu kìa!
Thím Sang giật mình kêu lên, rồi nó thấy đầu óc ong ong u u. Nó lại thấy trước mắt tối sầm lại. Nó gục trong người má!
Ông Hanh thấy nhỏ Minh ngất thì liền bật nửa người dậy. Ông đau quá nên chưa có rời giường. Mẹ nhỏ Minh và ba nó không ngừng lay con:
- Minh! Minh! Con sao vậy!
- Minh. Tỉnh dậy con ơi!
Đưa tay lên mũi thì nó vẫn còn thở, hơi thở chỉ chậm hơn lúc bình thường mà thôi.
Rồi mọi người bế nó đặt trên giường gần chỗ ông Hanh. Ông Hanh như giật mình nhớ ra điều gì, ông lật nghiêng người nó, vén mái tóc ngắn ngang vai lên. Rồi khuôn mặt ông biến sắc, ông bắt đầu run toàn thân. Ngón tay ông siết chặt vào nhau, mồm miệng cứ cứng đờ cả lại, chỉ có thể nghe thấy ông cố nói:
- Là "nó"! Con bé bị nó để mắt tới rồi!
Sau gáy nó là một vết cắn với hai dấu răng nanh. Máu từ đó mà chảy ra. Mấy người hàng xóm cho rằng nó bị rắn cắn, nhưng ai cũng đều biết là không phải. Mẹ nó thì ôm nó run cầm cập còn ba nó thì đã gọi xe cấp cứu rồi.
Ôm con trong lòng, có đôi khi mẹ nó đã nghĩ như thế này :"Nếu tối nay mình không đưa con sang thăm ông Hanh thì có phải con nó đã không sao? Có lẽ nào là do ám vía của ông ấy?". Con người ta luôn là như thế, khi đã bị nỗi sợ hãi và lo lắng vùi dập thì rất khó để vực dậy lí trí. Mẹ con bé Minh cũng thế và vì cũng thế nên mẹ nó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Khó chịu rồi thì bực bội. Nhưng chẳng lẽ mẹ nó lại bảo là do ông Hanh sao? Không! Không có ai nhìn thấy ông Hanh hại nó, cũng không có lí gì mà ông Hanh lại đi hại nó. Tự nhiên tức giận với ông thì tội ông quá. Mà mẹ nó cũng chẳng biết làm sao. Mẹ nó sợ! Cái vết cắn đó chưa bao giờ là thoát li trong kí ức của mẹ nó cả. Nhớ cái đợt nhìn xác thằng hai con ông Hanh, mẹ nó đã hãi đến mềm nhũn tay chân. Cái vết cắn sâu hoắm mà đói khát đó bây giờ lại nằm trên người con gái của bà. Lẽ đương nhiên, bà sợ-sợ rằng con của bà cũng sẽ giống...
Đừng nói rằng bà mê tín, bà cũng không muốn tin mấy chuyện ma quái đó, nhưng sau chuyện nhà ông Hanh thì không tin cũng phải e dè cả thôi...
Bỗng ông Hanh đứng bật dậy rời khỏi giường, có vài người thấy lạ nhìn theo xem ông định làm gì. Ông chui vào cái gian phòng nhỏ, lục lọi cái gì đó rồi đi ra với lủng củng đồ các thứ:
- Phải làm lễ gọi hồn cho con bé càng nhanh càng tốt!
Mọi người nhìn ông với ánh mắt kì lạ và ngờ vực. Tim ông hẫng đi một nhịp. Đó là ánh mắt phán xét, họ cho rằng ông điên rồi nên mới lôi mấy thứ nghề tâm linh gì đó ra sao? Ba nhỏ Minh tính khuyên ông rằng xe cấp cứu sắp tới rồi, sẽ nhanh cứu được con bé thôi nhưng chưa kịp lên tiếng thì ông đã hét lên trong nước mắt mặc cho vết mổ vẫn còn rất đau:
- CON TÔI CHẾT LÀ DO "NÓ" HẠI! Mọi người không hiểu được sự đáng sợ của "nó" đâu. Nếu không mau gọi hồn về cho con bé, "nó" sẽ đến và hút khô máu con bé...
Mọi người nhìn nhau, nhưng ông mặc kệ, ông bắt đầu bày làm nghi lễ Heeckhoawn-nghi lễ gọi hồn. Nghi lễ ấy vốn không cần cầu kì cũng được, chỉ cần một bát cơm và đồ dùng của người được gọi hồn về. Ông lấy một bát cơm trong nhà, lấy tháo cái vòng tay của nó ra rồi bắt đầu đọc những thứ câu từ kì lạ. Sau khi xong, ông lại làm lễ buộc chỉ đỏ vào tay nhỏ Minh. Như được vớt từ cửa tử về, con bé ngay lập tức choàng tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại mà run sợ. Má nó mừng đến phát khóc, ba nó lại càng mừng hơn. Mọi người thở đánh phào rồi nhìn ông Hanh như một vị tiên nhân tài giỏi. Cả ba và má nó cảm ơn ông rối rít, nhưng ông chỉ nhìn quanh rồi để ý đến cái cửa sổ đã đóng. Ông bật cửa sổ ra rồi hét "Cút đi đồ ma quỷ", sau đó lấy cái roi trong tay quật khắp lối. Ai nấy đều nghe thấy tiếng mèo kêu thật lớn, đó là tiếng kêu giận dữ thực sự.
Ông mệt nhoài ngã phịch trước cửa nhà. Bác Lam và chú Lĩnh ra đỡ ông ngồi vô ghế. Minh cảm kích ông vô cùng, vì nhờ có ông mà nó được cứu một mạng cận kề ngay bên cửa tử. Nó rời giường, sắc mặt hơi tái nhưng vẫn cười rất tươi:
- Cháu..cảm ơn..ông ạ! Cảm ơn ông đã cứu cháu ạ!
Ông chỉ nhìn xa xôi ra ngoài cửa:
- Nếu lúc đó đợi xe đi đến bệnh viện, thứ đó "nó" chắc chắn sẽ theo sau để bắt mất nốt phần hồn vía còn lại của cháu..."Nó" khát máu tanh quá rồi, "nó" sẽ lại hút sạch máu cháu như đã từng với con ông...
Giọng ông bât đầu nghèn nghẹn, cứ nghĩ đến ba đứa con là ông lại muốn khóc làm sao ấy:
- Thứ đó, "nó" tinh khôn lắm!
- Nhưng, "nó" là ai?
Ông trầm ngâm một lúc, rồi như quyết định dứt khoát, ông nói:
- "Nó"...là con... Phí Phông!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip