Chương 14: Cảm ơn
Ban đầu, Thừa Lỗi còn có chút lo lắng. Chiếc xe cúp cũ kĩ, chẳng có lấy một chiếc mũ bảo hiểm, động cơ thi thoảng lại phát ra tiếng rung nhẹ. Nhưng khi bánh xe dần lăn ra khỏi con đường làng chật hẹp, băng qua những lối nhỏ quen thuộc, nỗi lo ấy cũng theo gió mà tan biến.
Con đường đê ven biển mở ra trước mắt, dài và thoáng đãng như dẫn đến tận chân trời. Hai bên là những rặng phi lao cao vút, tán lá khẽ lay động theo từng cơn gió biển mặn mòi. Xa xa, biển trải rộng một màu xanh thẳm, điểm xuyết những cánh buồm trắng lững lờ trôi trên mặt nước.
Gió biển thổi tung mái tóc hai cậu trai trẻ, mơn man qua từng sợi vải áo, mát lạnh mà sảng khoái. Mùi muối biển trộn lẫn hương đất trời, quyện vào ánh nắng chiều trải dài trên mặt đường, dát lên cảnh vật một màu vàng mật óng ánh.
Điền Gia Thuỵ chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ tăng ga, để cơn gió quật vào mặt, để lòng mình bay theo nhịp chuyển động của bánh xe. Thừa Lỗi nhắm mắt lại, dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn làn gió. Một cảm giác tự do lan tỏa trong lồng ngực, tựa như cậu đang bay lượn giữa trời xanh, bỏ lại mọi thứ phía sau. Cứ thế, hai cậu rong ruổi khắp các con đường trong thành phố, dừng lại ở từng cửa tiệm quen thuộc của ông Lưu để giao đá.
Mỗi khi vừa đặt túi đá xuống, người chủ tiệm lại vội vàng hỏi han:
- Ông Lưu sao rồi?
- Ổng bị bệnh à? Sao nay không thấy ổng tới?
Điền Gia Thuỵ kiên nhẫn giải thích, còn Thừa Lỗi thì phụ giúp sắp xếp đá gọn gàng. Khi biết tình hình của ông Lưu, ai cũng lo lắng, nhưng lại chẳng ai đòi hủy đơn hàng.
- Lần sau tụi tao tự đến lấy cũng được, đừng để ông Lưu cực nữa. Tiền thì vẫn tính vậy, đừng lo! – Một bà chủ quán cà phê nói chắc nịch.
- Nói với ông ấy giữ sức khỏe nhé! Cả thành phố này đều cần ổng mà!
Những lời quan tâm ấy, từng chút từng chút một, khắc sâu vào lòng Thừa Lỗi.
Khi chiếc xe lăn bánh trở về, trời đã dần ngả về tối.
Bỗng nhiên, Điền Gia Thuỵ dừng xe lại.
Thừa Lỗi lúc này đang nhắm mắt tận hưởng làn gió mát, bị hành động đột ngột ấy làm cho giật mình, suýt nữa thì ngả ra sau.
- Sao vậy? – Cậu chớp mắt nhìn Điền Gia Thuỵ đầy khó hiểu.
Không nói gì, Điền Gia Thuỵ chỉ tay về phía biển.
Thừa Lỗi nhìn theo, và rồi—
Hoàng hôn.
Mặt trời lặng lẽ chìm xuống đường chân trời, kéo theo những tia nắng cuối cùng vẽ lên nền trời những vệt màu cam, đỏ, rồi tím nhạt, hòa quyện vào nhau như bảng màu của một họa sĩ tài ba. Mặt biển phản chiếu ánh chiều tà, óng ánh như một tấm lụa dát vàng, gợn sóng lăn tăn như những nhịp thở êm dịu của đại dương.
Gió biển khẽ lùa qua, mang theo hương muối mặn mà, cuốn tung những sợi tóc mềm mại của hai cậu thiếu niên. Giữa bầu trời rộng lớn và biển cả bao la, họ chỉ là hai chấm nhỏ bé, nhưng lại như đang hòa mình vào khung cảnh hùng vĩ ấy, trở thành một phần của nó.
Thừa Lỗi lặng người nhìn cảnh sắc trước mắt, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Tựa như có một bản nhạc không lời đang khe khẽ ngân vang, chậm rãi lan tỏa từ lồng ngực ra tận đầu ngón tay.
Cậu quay sang nhìn Điền Gia Thuỵ
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu ấy một thứ ánh sáng dịu dàng, tựa như được vẽ bằng những nét cọ mềm mại nhất của thiên nhiên. Đôi mắt cậu ta ánh lên sắc cam, sâu thẳm như mặt biển lúc hoàng hôn, phản chiếu cả sắc trời rực rỡ.
Không kiềm được, Thừa Lỗi nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn cậu.
Điền Gia Thuỵ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên.
- Hửm?
- Cảm ơn cậu... vì ngày hôm nay.
Cậu thiếu niên trước mặt chớp mắt, rồi cũng bất giác nở một nụ cười.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ từng nhịp, hoàng hôn vẫn dần buông xuống. Giữa phút giây ấy, tựa như thế giới chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip