Chương 2: Những người hàng xóm mới
Ngay hôm dọn đến, Băng Di và Thừa Hoàng gặp mặt những người hàng xóm mới. Nhà bên cạnh họ là một cặp đôi có chút kỳ lạ nhưng lại vô cùng thú vị—Tả Đức Hòa và Viên Trí Dũng.
Tả Đức Hòa là một thám tử nổi tiếng, nhưng tính cách lại vô cùng... khó tả.
Anh ta lúc nào cũng diện một chiếc áo khoác dài, đội mũ fedora nghiêng nghiêng như thể đang đóng phim trinh thám cổ điển. Thái độ lúc nào cũng cố tỏ ra "cool ngầu", tay nhét vào túi áo, ánh mắt nheo lại đầy vẻ trầm tư. Thừa Hoàng, một người vốn trầm tính và nguyên tắc, nhìn Đức Hòa mà không khỏi nhíu mày. Một người như thế mà lại là thám tử nổi tiếng ư?
Còn Viên Trí Dũng?
Nếu Đức Hòa là một kẻ half-boiled, thì Trí Dũng lại là hiện thân của một bộ óc thiên tài lạnh lùng.
Viên Trí Dũng chỉ mới 20 tuổi nhưng đã là một nhà nghiên cứu xuất sắc. Cậu có mái tóc hơi dài, được kẹp gọn sang một bên bằng những chiếc kẹp khác nhau, trông vừa có chút ngây thơ lại vừa có chút tùy hứng. Dáng người cao gầy, ánh mắt sắc sảo nhưng lại luôn ẩn chứa sự tò mò của một đứa trẻ, như thể trên thế gian này không có điều gì là cậu không muốn tìm hiểu. Cậu có thói quen lật giở sách liên tục, luôn cầm theo một cuốn sổ ghi chép, và đôi lúc trầm tư đến mức quên mất cả thế giới xung quanh.
"Vậy, cậu là Giám đốc Sở Công an thành phố?"
Lúc nghe Thừa Hoàng giới thiệu về mình, Trí Dũng chỉ thoáng nhướn mày, giọng điệu không hẳn là tò mò mà giống như đang đánh giá một dữ kiện mới.
"Trông anh không giống kiểu người thích làm việc bàn giấy."
Thừa Hoàng im lặng một chút. Cậu nhóc này... thật sự nhìn thấu người khác nhanh đến vậy sao?
Bên cạnh, Đức Hòa bật cười, vỗ vai Thừa Hoàng một cái rõ mạnh. "Đừng để ý đến em ấy! Em ấy lúc nào cũng như vậy, hay tò mò về những thứ mới lạ."
"Đó là sở thích." Trí Dũng bình thản đáp, rồi quay đi tiếp tục lật sách.
Thừa Hoàng chưa biết phải nghĩ gì về hai người hàng xóm này, nhưng Băng Di lại thấy thú vị. Một thám tử half-boiled và một thiên tài lạnh lùng, sống cùng nhau dưới một mái nhà, lại còn nuôi một cậu nhóc hai tuổi? Hẳn là câu chuyện của họ không hề đơn giản.
Còn Thừa Lỗi đứng bên cạnh Thừa Hoàng, lén lút quan sát họ. Cậu nhíu mày. Một ông chú thám tử lôi thôi và một thanh niên trông như mọt sách lại là chồng chồng ư?
Cậu chẳng có hứng thú với họ cho lắm, nhưng lại hơi để tâm đến cậu con trai nhỏ của họ—Tả Trí Viễn.
Tả Trí Viễn, con trai nhỏ của họ, bằng tuổi Thừa Linh nhưng lại có vẻ hiếu động hơn nhiều. Cậu nhóc lon ton chạy đến, chìa ra một con sò nhỏ cho Thừa Linh, bập bẹ nói:
"Sò... đẹp!"
Thừa Linh tròn mắt nhìn, rồi cũng đưa ngón tay bé xíu chạm vào vỏ sò lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai bé chưa nói được nhiều, nhưng có vẻ như đã hiểu nhau theo cách riêng của trẻ con.
Băng Di bật cười. "Xem ra hai nhóc này hợp nhau lắm rồi."
Viên Trí Dũng cũng cười đáp lại: "Trẻ con mà, nhanh thân lắm! Rồi anh sẽ thấy, tụi nhỏ sẽ còn quấn nhau hơn nữa cho xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip