Chương 8: Thừa Lỗi gặp lại

Thừa Lỗi không chần chừ mà nhảy xuống nước. Làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu bé kia, như thể cả thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ còn hình bóng ấy.

Điền Gia Thuỵ hơi sững người khi thấy Thừa Lỗi lao xuống biển. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Cậu không biết Thừa Lỗi có biết bơi không, mà sao lại hành động liều lĩnh như vậy? Không suy nghĩ nhiều, Điền Gia Thuỵ lập tức bơi nhanh về phía cậu.

Cậu làm gì vậy? - Điền Gia Thuỵ nghiêng đầu hỏi, giọng điềm tĩnh như gió biển đêm hè, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút lo lắng.

Tớ... - Thừa Lỗi đột nhiên á khẩu. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng chỉ vì thấy cậu bé này quá đẹp mà không suy nghĩ đã nhảy xuống sao? Như vậy chẳng phải quá kỳ lạ à?

Thừa Lỗi dụi dụi mũi, rồi lúng túng đáp:

Tớ muốn gặp cậu...

Điền Gia Thuỵ nhìn cậu một lúc, đôi môi hơi mím lại như đang giữ một bí mật của biển cả. Nhưng rất nhanh, cậu quay người, bơi về phía bờ. Thừa Lỗi thấy vậy liền vội vàng bơi theo.

Cả hai lên bờ, Điền Gia Thuỵ lặng lẽ vắt nước từ mái tóc ướt sũng của mình. Ánh nắng chiếu xuống, từng giọt nước lấp lánh rơi xuống bờ cát, tựa như những viên pha lê vỡ vụn. Gió biển khẽ thổi qua, làm tà áo sơ mi mỏng của cậu khẽ bay, tựa như một bức tranh được vẽ lên bởi ánh sáng và gió. Nhìn cậu bé với làn da trắng, gò má ửng hồng vì ánh nắng, Thừa Lỗi cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp.

Cậu... tên gì? - Thừa Lỗi cuối cùng cũng thốt lên câu hỏi mà cậu đã hối hận suốt cả đêm qua.

Điền Gia Thuỵ ngước lên, ánh mắt đối diện với cậu. Một lát sau, cậu nhẹ giọng đáp:

Điền Gia Thuỵ.

Thừa Lỗi lập tức ghi nhớ cái tên này trong lòng. "Điền Gia Thuỵ... Điền Gia Thuỵ..." Cái tên ấy vang lên như một giai điệu dịu dàng của sóng biển, khắc sâu vào tâm trí cậu.

Cậu cười rạng rỡ, nụ cười như tia nắng sớm:

Tớ là Thừa Lỗi! Hân hạnh làm quen với cậu!

Điền Gia Thuỵ khẽ gật đầu, khoé môi hơi nhếch lên một chút, như thể một nụ cười rất nhẹ, rất tinh tế, tựa như cánh hoa trôi lững lờ trên mặt nước. Thừa Lỗi nhìn thấy mà tim lại đập rộn ràng thêm lần nữa.

Trên bãi biển, gió vẫn nhè nhẹ thổi, sóng vẫn rì rào vỗ vào bờ. Nhưng trong lòng Thừa Lỗi lúc này lại dậy lên những con sóng chẳng thể bình yên, như thể một cơn sóng lòng vừa tràn đến, cuốn cậu vào một thế giới khác - thế giới có Điền Gia Thuỵ.

Bỗng nhiên, Điền Gia Thuỵ nghiêng đầu nhìn Thừa Lỗi, ánh mắt thoáng ánh lên một tia tinh nghịch.

Vậy Thừa Lỗi, hẹn gặp lại nhé!

Chưa để Thừa Lỗi kịp phản ứng, Điền Gia Thuỵ liền vung tay, hất nước biển còn đọng trên tay áo vào mặt cậu. Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến Thừa Lỗi giật mình trợn tròn mắt. Nhưng trước khi cậu kịp hoàn hồn, Điền Gia Thuỵ đã nhanh chóng quay người, lướt qua cát rồi chạy xa dần.

Thừa Lỗi vội vàng lau mặt, nhưng khi ngẩng lên, bóng dáng cậu bé kia đã biến mất giữa ánh nắng và gió biển. Cậu đứng ngây người một lúc, rồi bật cười khẽ. Cái cảm giác này... thật kỳ lạ.

Nhìn mặt trời đã lên cao, Thừa Lỗi biết giờ cơm trưa sắp đến. Cậu vội vã chạy về, sợ ba nhỏ đợi lâu rồi lại lo lắng cho mình.Thừa Lỗi không chần chừ mà nhảy xuống nước. Làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu bé kia, như thể cả thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ còn hình bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip