Chapter I - Decipula - 1
-Imorta ? Là ngài phải không ạ ?
- Đúng, rồi sao ...
Tôi hôm nay bị mẫu hậu bắt đi đo may một bộ đồ mới, trời ạ quần với chả áo. Hiện, đằng sau cái rèm thay đồ này lão ta chẳng nhìn thấy mình đâu, hay là trốn quách đi cho rồi.
- Ngài có cần tôi giúp
- Không!!
Tôi phải ngắt lời lão ngay, hết lần này đến lần khác. Tại sao tôi lại được quan tâm nhiều đến thế cơ chứ ? Bộ cái tiệm này thiếu khách hử ? Nổi tiếng nhất kinh đô nhưng hóa ra cũng chỉ là đi nịnh bợ ăn bám quý tộc như tôi đây.
Nói, tay tôi vẫn cầm khư khư chiếc áo hồi nãy lão đưa tôi. Là một chiếc áo thử, dựa theo chiếc áo này lão sẽ may ra một chiếc áo "trang trọng" và "lộng lẫy".
- Đây, ngươi xem đi
- Ồ, quá tuyệt vời. Con người ngài mặc gì cũng đẹp, ngay cả chiếc áo thử tạm bợ này
- Tch !! Bớt nịnh bợ đi và làm nhanh cho xong việc
- Vâng vâng thưa ngài, xin mời ngài quay lại vào ngày mai. Bộ quần áo mới của tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ
Thở dài, tôi thay lại bộ đồ cũ và rời khỏi đó.
(-:-)
Lẽo đẽo ngay sau lưng tôi là 4 gã cận vệ.
Lạy chúa, chúng nó đã đô con rồi lại còn vác cái bản mặt hằm hằm đầy sát khí. Hỏi người ta đi qua có sợ chết khiếp không cơ chứ.
Nhưng mà, còn đỡ hơn như mọi lần trước. Tôi cứ ra khỏi hoàng điện là phải đi kiệu rồi người rước, người đưa các thứ, rắc rối.
- Các người đưng xê ra, đừng có mà đi gần ta
- Nhưng thưa ...
- Hả !?
Khi tôi lên giọng chúng vẫn biết sợ và nghe lời tôi răm rắp. Nhưng chẳng có cách nào ra khỏi hoàng điện mà không bị lũ này bám theo cả.
(-:-)
Tôi bước ra con đường chính.
Vừa đi tôi vừa nhìn hai bên đường, một tiệm sách cho thường dân, một quán cơm thường dân, một nhà trọ thường dân....
"Thường dân"
"Thường dân"
"Thường dân"
Đâu cũng thường dân.
Cái từ này luôn hiện lên khắp các khung đường ở kinh đô. Như một "đặc sản" ở đây vậy, tôi ghét điều đó.
Duy chỉ có một nơi không có nó, đó là hội quán guild. Nơi hội tụ mọi thành phần của xã hội.
Nhắc mới nhớ, tuần sau khi tôi đủ 14 tuổi tôi sẽ đi nhận hệ skill nhỉ.
Hài, mang cái tên Deamon thì chắc chắn là quang hệ rồi, bao đời nay cả gia tộc đều nhận hệ quang. Chúng tôi được cho là quang tộc mà lại.
Quãng đường quay về hoàng điện khá ngắn ngủi. Tôi muốn ngắm nhìn nhiều hơn nữa. Tôi muốn được nhìn thấy cuộc sống thường ngày của mọi người dân ở kinh đô này.
...
(-:-)
Thẩn thơ, đang đi tôi bỗng dừng.
Trước mặt tôi là một đám đông xúm lại, hình như là tuyển guild member. À không, chắc là nhà thờ lại đi truyền đạo đấy mà.
Không rõ nữa, tôi lại gần xem. Mấy tên cận vệ đã hiểu ý, chúng liền lao lên trước.
- Tránh đường !! Tam hoàng tử đi qua
- Tránh mau lên !!!
Nếu có cái hố ở đây tôi sẽ chui xuống đó ngay. Sao mấy tên này tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe nhỉ. Xấu hổ chết đi được.
Đám đông ngay lập tức đứng lùi sang hai bên và quỳ gối xuống.
Trên là một cái thềm gỗ, khá thấp. Một chàng thanh niên trông khá trẻ, chắc lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ta vẫn đứng đó mỉm cười, không quỳ gối.
- Này ngươi, thái độ đó là sao hả !!!
- Người có biết trước mặt người là ai không !!
Một tên cận vệ rút kiếm kề cổ chàng thanh niên đó. Ôi thôi tôi lạy, đừng làm xấu hình ảnh của tôi nữa được không. Từ trước tới giờ ai cũng đồn thổi là tôi rất kiêu căng, hống hách. Thì ra là do mấy tên não cá này.
- Thôi thôi, bỏ kiếm xuống đi, anh ta chắc chưa biết tôi ta là ai. Thương nhân ở vùng khác về không biết là chuyện bình thường.
Nói, tôi nghĩ anh ta là thương nhân vì đằng sau có bày những đồ vật khá lạ, chắc là đang rao bán.
Gã cận vệ kia ậm ừ rồi bỏ kiếm vào bao, nhưng mắt hắn vẫn trợn lên lườm.
- Đúng rồi tôi đây là thương nhân, tôi đến từ một vùng rất xa
- Ai cho phép người lên tiếng
Bốp ! Tôi táng một cú thật mạnh vào đầu gã.
- Ngươi im đi
Anh ta nói, miệng mỉm cười một cách rất vô tư. Tôi thích người này rồi đấy, một phong thái thật tự nhiên. Lâu rồi mới có cảm giác này.
- Ngươi đến từ nước nào vậy ? Trang phục của ngươi trông khá lạ ta chưa thấy bao giờ.
- À cái này ....
Tôi có để ý từ đầu. Mọi thứ từ quần áo, khuôn mặt và cả những thứ bày đằng sau người này, tôi chưa thấy những thứ đó bao giờ. Mà anh ta vẫn chưa trả lời câu hỏi.
- Thật ra thì tôi đến từ một nơi rất xa. Đất nước có tên là Anh Quốc
- Anh Quốc !? Ta chưa nghe đến một đất nước như vậy, nó nằm ở đâu, phương bắc hả ?
- À .. Thì tôi không rõ là phía nào nhưng nó nằm ở châu âu đó
- Châu âu !?
Quái, tôi chả hiểu những gì người này nói cả. Không giấu gì chứ tôi là một người thích khám phá. Có vùng đất nào mà tôi chưa nghe tới chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip