• tim đập chân run
•••
kể từ ngày jungkook bắt đầu kèm yerim học tới giờ đã tròn một tuần. ừ thì người ta vẫn nghiêm ơi là nghiêm, ra bài khó ơi là khó, cứ bắt em phải làm cho xong hết. tới lúc học xong thì hình ảnh anh hội trưởng nghiêm khắc ban nãy hình như bị quẳng đi mất tiêu, giờ chỉ còn anh trai xòe tay mắt tròn xoe đòi em sữa chuối mà thôi. thật ra thì em không phải keo kiệt gì hộp sữa chuối bé tẹo đó, em mua cho người ta một thùng cũng được mà. chỉ là em sẽ cố tình dây dưa chút xíu, không chịu lấy sữa chuối cho người ta cốt để người ta ở lại với em lâu hơn chút xíu. cơ hội ghê chưa nè.
không đùa đâu nhưng hình như là em lại thích người ta nhiều nhiều nữa rồi. mỗi lần nghe người ta giọng trầm ấm giảng bài í, tim em lại đập như tim bọn vương thông, mã anh đập lúc được quân đại việt phát ngựa cho về nước. không khác gì mấy đâu. bởi vậy, có lúc người ta phải giảng tận ba bốn lần em mới thấm được bài. mà mỗi lần như vậy là lại bị la.
'mai thi rồi, phải bình tĩnh tự tin làm bài nghe chưa.'
'anh làm như em đi thi cấp quốc tế hay gì á. chỉ là thi cuối kì thôi mà.'
'nói cho giỏi vào rồi tới lúc phát bài mà không được điểm giỏi là chết với anh.'
'không có mùa xuân đó cho anh đâu!'
em nói rồi lấy sách lấy vở dí vào lòng người ta, ra lệnh đuổi khách, không quên chìa ra một hộp sữa chuối. dù gì hôm nay cũng là bữa cuối jungkook kèm em học rồi, em nghĩ mình không nên để người ta mè nheo sữa nữa, phải tự giác tự giác.
'ủa sao hôm nay tự giác vậy?'
'bữa cuối jungkook kèm em học mà, đây là tấm lòng biết ơn sâu sắc của em đó nha.'
'yerim làm vậy là anh phải về sớm hơn một chút rồi.'
người ta lầm bầm trong miệng, làm em phải hỏi lại. nhưng mà người ta chỉ cười rồi xoa đầu em mà thôi. nói nhỏ như thế cốt là để em không nghe thấy cơ mà.
'làm bài cho tốt vào để còn chạy đống deadline của chị sooyoung nữa kìa. ông taehyung bữa giờ cứ chì chiết anh mãi vì để chị sooyoung ôm hết.'
'biết rùi biết rùi. mà anh cũng phải thi tốt đó nha.'
'em hơi bị coi thường jeon hội trưởng này rồi đó.'
'ai điểm thấp hơn phải bao người cao điểm hơn ăn đó nha.'
'chơi luôn!'
•••
'hóa em tám điểm nè. anh bao nhiêu?'
'chín nha diễm.'
'toán em hơi cao nha. chín phẩy năm đó.'
'xì, anh mười tròn nè.'
'lý anh nhiêu? em mười đó!'
'anh cũng mười vậy.'
'bỏ đi. em biết mọi môn anh đều cao điểm hơn em rồi.'
yerim bỏ xấp bài xuống bàn, đập đập đầu vào đống bài đó, tự hỏi sao ngày trước em ngu ngốc quá cá cược với cái tên mặt tiền đẹp trai mà học hành cũng ngon ơ này để rồi giờ phải xòe tiền ra bao ảnh một bữa.
nếu như một cái đập đầu của em được mười ngàn won thì em đập cỡ mười cái là đủ cho người ta ăn một bữa no nê rồi ha.
'trời trời trời đầu để học đầu để chạy deadline chứ có phải để đập đâu con bé này!'
thấy em đập nhiệt tình như thế, người ta bị hù, luống cuống lấy hai tay đỡ đầu em, nâng lên đối diện với mặt người ta. người ta vì lo lắng mà hai mắt mở to, hai cái răng thỏ cũng lộ ra nốt. làm em thấy người ta sao mà đáng yêu quá, không còn miếng ngầu lòi nào.
'jeon muốn ăn gì em bao nè.'
'yerim tính bao anh bằng cái giọng ỉu xìu với cái mặt mâm như mới mất sổ gạo vậy đó hả. anh được bao cũng chẳng ngon lành gì. đứng dậy, anh dắt yerim đi ăn.'
'nhưng mà...'
'đứng dậy mau!'
'vậy thì em không khách sáo đâu.'
bộ dạng ỉu xìu lúc nãy đâu chẳng thấy, giờ yerim như thể mới được nạp lên 100% pin, hừng hực khí thế đeo balo, kéo jungkook thật nhanh đi ra cổng trường.
'em muốn ăn cái gì? gì thì cũng từ từ thôi đồ ăn còn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu mà.'
'jungkook bao em cái gì cũng ăn.'
'vậy ăn mì tương đen đi.'
'á à hai đứa bây đàn đúm dắt nhau hẹn hò để chị mày một mình với đống deadline!'
•••
fun fact: giữa tháng tư tớ thi cuối kì :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip