4. Không được phép
Thảo Linh đứng trong căn hộ nhỏ của Phương Thảo, cốc trà nóng trên tay nguội dần từ lúc nào mà cô chẳng để ý. Âm thanh nói cười của dì cháu từ bếp vọng ra, nghe ấm áp đến mức khiến lòng cô thoáng xao động. Từ nhiều năm nay, cô hiếm khi để cho mình dính dáng đến những khung cảnh gia đình bình dị như thế này. Mọi thứ trong cuộc sống của cô luôn gọn gàng, rõ ràng, không có chỗ cho sự xáo trộn. Thế nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, sự xuất hiện của một cô gái tóc vàng kia đã phá vỡ nhịp sống ấy.
Thảo Linh khẽ thở ra, đặt cốc trà xuống bàn. Cô nhớ lại ánh mắt hôm nọ trong phòng khách sạn: một ánh nhìn vừa ngây ngốc vừa táo bạo, vừa như sợ hãi vừa như chờ đợi. Cô vốn nghĩ chuyện ấy sẽ dễ dàng bị lãng quên, giống như bao cuộc gặp gỡ tình cờ khác, nhưng hóa ra bản thân lại không dễ thoát khỏi hình bóng đó.
Hiền Mai từ bếp bước ra, trên tay bưng dĩa trái cây được cắt gọn gàng. Em điềm nhiên đặt xuống bàn, như thể chẳng có gì đã xảy ra giữa họ. Nhưng Thảo Linh thấy rõ chút ngượng ngùng lóe lên trong ánh mắt khi em vô tình chạm phải ánh nhìn của mình.
“Cô uống thêm miếng nước trái cây không?” Hiền Mai hỏi, giọng bình thản nhưng hơi khàn khàn, có lẽ do thiếu ngủ đêm qua.
Thảo Linh mím môi, khẽ gật. “Ừ.”
Dưới ánh đèn vàng dịu, khoảng cách giữa họ chỉ là chiếc bàn nhỏ, vậy mà cô thấy như có cả một khoảng trời chênh vênh đang căng ra giữa hai người. Cô muốn cắt đứt, muốn giữ lấy sự lý trí đã làm bạn với mình suốt mấy năm qua. Nhưng một phần khác trong cô lại muốn để mặc cho khoảng cách ấy tan biến.
Phương Thảo ngồi xuống bên cạnh, vô tư gắp trái cây bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:
“À, đúng rồi Linh. Tối mai bọn mình có buổi gặp mặt nhóm bạn cũ. Mày đi cùng tao nha, tiện thể dẫn bé Mai cùng đi cho vui.”
Thảo Linh hơi khựng lại. Trước đây những buổi gặp mặt như thế vốn chẳng có gì hấp dẫn với cô, nhưng bây giờ bạn thân lại quá nhiệt tình lôi kéo, cô khó lòng từ chối. “Ừ, để tao sắp xếp.”
Hiền Mai cười nhẹ, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ để khiến không khí thoáng ấm. “Đi cũng được, con ít khi tham gia mấy cái này.”
Thảo Linh nghe chữ “em” bật ra từ chính giọng mình khi đáp lại: “Nếu em muốn thì… đi cùng cũng tốt.”
Câu nói vừa dứt, cô bỗng giật mình. Tại sao lại dễ dàng buông ra cách xưng hô gần gũi ấy? Cô chưa từng gọi một cô gái xa lạ nào bằng cái giọng như vậy. Hiền Mai cũng ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở to, rồi nhanh chóng cụp xuống, che giấu cảm xúc vừa dấy lên.
Không khí rơi vào khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng thìa chạm vào ly vang lên khe khẽ.
Thảo chẳng nhận ra điều khác thường, vẫn thoải mái tiếp chuyện, thỉnh thoảng còn trêu cháu gái và bạn thân của mình. Nhưng Thảo Linh thì khác. Cô thấy lòng mình như có dòng nước ấm áp lặng lẽ chảy mà chẳng thể ngăn.
…
Buổi tối hôm ấy, khi đã rời khỏi nhà Phương Thảo, cô lái xe trên con đường rợp ánh đèn vàng. Gió đêm mát lạnh, phố xá không quá đông đúc, cô mở cửa kính để gió len vào, mong xua bớt bối rối trong lòng. Trong gương chiếu hậu, hình ảnh của Hiền Mai vẫn ám ảnh lấy: mái tóc sáng màu nổi bật dưới ánh đèn, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa mong manh.
Thảo Linh tự nhủ: “Không được. Mày không thể bước sai. Em ấy còn trẻ, em ấy là cháu gái của bạn mày. Mày không được phép…”
Nhưng rồi giọng nói ấy lại bị lấn át bởi một cảm giác khác, như một sự thôi thúc muốn tìm hiểu, muốn kéo dài thêm sự gần gũi. Cô lắc đầu, nhưng khóe môi vô thức khẽ cong lên, như thừa nhận bản thân không hoàn toàn chối bỏ được.
Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ của mình, Hiền Mai nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Em cầm điện thoại, lướt đi lướt lại trên màn hình mà chẳng đọc nổi chữ nào. Hình ảnh Thảo Linh cứ xen vào, nhất là lúc cô buông ra chữ “em” đầy tự nhiên. Tim em đập dồn, mặt nóng ran dù trong phòng bật quạt mát rượi.
Em chưa từng nghĩ sẽ để mình rơi vào cảm xúc này. Trước nay, em chỉ quen sống nhanh, bướng bỉnh và không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng hôm nay, ánh mắt kia, giọng nói kia… tất cả như một vòng dây siết chặt.
Em vùi đầu vào gối, khẽ thở dài. “Chết rồi…”
_________
Đọc xong nhớ đi vote cho Linh nhe ae, ngày mai có thể tui bận cả ngày nên đăng luôn chap mới cho mng 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip