5. Giai điệu khẽ chạm

Hội trường trường đại học Vĩnh Châu hôm nay sáng đèn từ sớm. Không khí khác hẳn những ngày học thường lệ, vừa náo nhiệt vừa có chút trang trọng. Trên sân khấu được dựng tạm, tấm phông nền in dòng chữ “Giao lưu văn nghệ liên trường” treo nổi bật. Sinh viên các trường ríu rít, một số nhóm còn tranh thủ thử micro, chỉnh lại đạo cụ.

Thảo Linh ngồi ở hàng ghế giảng viên, dáng vẻ bình thản. Dù đã quen với các sự kiện lớn nhỏ, cô vẫn nhận ra nhịp tim mình chùng xuống mỗi khi nghe đám sinh viên cười nói hồn nhiên. Không biết từ khi nào, sự sôi nổi của tuổi trẻ trở thành thứ khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa xa cách.

Buổi diễn bắt đầu bằng những tiết mục tập thể: múa hiện đại, kịch ngắn, song ca quen thuộc. Tiếng vỗ tay vang đều nhưng chưa thực sự bùng nổ. Đến khi MC bước ra, giới thiệu một tiết mục solo đặc biệt, hội trường dần im lặng.

“Tiếp theo là phần biểu diễn đơn ca đến từ trường đại học Thành Nhân. Một gương mặt mới nhưng đầy hứa hẹn - Nguyễn Hiền Mai!”

Tên gọi vừa vang lên, Thảo Linh thoáng khựng lại. Mắt cô như bị hút về phía sân khấu, nơi Hiền Mai trong bộ váy liền màu trắng giản dị đang bước ra. Ánh đèn tập trung khiến mái tóc sáng màu của cô gái gần như tỏa sáng, tạo cảm giác mơ hồ như không thật.

Thảo Linh chưa từng nghĩ mình sẽ thấy lại gương mặt ấy trong hoàn cảnh này. Không phải một đêm nhập nhằng, cũng không phải một cuộc gặp gỡ gượng gạo ở nhà Phương Thảo, mà là trước hàng trăm sinh viên với tư cách một thí sinh biểu diễn.

Tiếng nhạc dạo vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Hiền Mai cầm micro, đôi mắt khẽ nhắm, giọng hát trầm ấm cất lên. Đó không phải chất giọng được rèn luyện chuyên nghiệp, nhưng đủ sức khiến cả khán phòng lặng đi. Âm sắc mộc mạc, vừa run rẩy vừa chân thành, như thể hát cho chính mình hơn là để phô diễn.

Thảo Linh ngồi thẳng lưng, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Cô nhớ lại buổi tối đầu tiên, khi cả hai đều không kịp tìm hiểu gì về đối phương ngoài sự cuốn hút lạ lùng. Giờ thì… cái tên, giọng hát, dáng vẻ ấy dần lấp đầy những khoảng trống mà cô từng cố tình bỏ qua.

Khán giả phía sau bắt đầu xôn xao:

“Ê, con nhỏ này là ai mà giọng được ghê nhỉ?”

“Nghe nói học bên Thành Nhân, khoa Xã hội thì phải.”

“Đẹp quá trời, nhìn như idol Hàn Quốc.”

Tiếng bàn tán không khiến Hiền Mai xao động. Cô vẫn hát đến những câu cuối, kéo dài nốt nhạc trọn vẹn. Khi giai điệu kết thúc, cả hội trường như bừng tỉnh, vỗ tay vang rền. Hiền Mai cúi nhẹ chào, rồi bước xuống.

Thảo Linh vẫn nhìn theo, cho đến khi bóng dáng kia lẫn vào hàng ghế sinh viên Thành Nhân. Cô thở dài, tự trách mình có chút vô lý lẽ ra không nên để cảm xúc dao động quá nhiều chỉ vì một tiết mục đơn ca.

---

Giữa giờ giải lao, Thảo Linh đứng dậy. Cô định đi ra ngoài cho thoáng, lấy cớ “vào vệ sinh” để rời khỏi sự ồn ào. Dọc hành lang, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống từng bước chân, khiến không gian yên tĩnh hơn hẳn bên trong hội trường.

Bất ngờ, một giọng quen cất lên từ phía cuối hành lang:

“Ơ, Thảo Linh?”

Thảo Linh quay lại. Người đang bước về phía mình không ai khác ngoài Phương Thảo. Cô ấy mặc một bộ váy xanh đơn giản, không nổi bật giữa đám đông, nên khi ngồi ở hàng ghế khán giả cô cũng chẳng chú ý.

“Mày cũng đến à?” Thảo Linh mỉm cười chào.

“Ừ, phải đến chứ. Cháu gái tham gia văn nghệ mà, không ủng hộ thì tệ lắm.” Thảo vừa nói vừa cười hiền, nhưng trong mắt ánh lên chút tự hào.

Hai người đi song song dọc hành lang, bước chậm lại.

“Hồi nãy mày thấy sao?” Thảo hỏi, giọng như nửa thật nửa đùa.

“Ý mày là… tiết mục vừa rồi?” Thảo Linh nhướng mày.

“Chứ còn gì nữa. Hiền Mai hát không tệ phải không?”

Thảo Linh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật:

“Ừm, rất có cảm xúc. Thật ra… nhiều hơn tao nghĩ.”

Thảo bật cười:

“Nó là vậy đó. Bề ngoài thì bất cần, nhưng khi làm gì bằng cả tấm lòng thì không ai ngăn nổi.”

Không khí chùng xuống một nhịp. Thảo Linh nhìn sang, thấy Thảo im lặng trong thoáng chốc, rồi mới nói thêm:

“Thật ra… tao chỉ mong nó tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Nó cứng đầu, dễ bị hiểu lầm. Nhưng cũng là đứa sống tình cảm, chỉ ít khi chịu bộc lộ thôi.”

Thảo Linh không đáp ngay. Câu nói của Thảo như khiến cô dao động nhiều hơn mức cần thiết. Những mảnh ghép rời rạc - một đêm ngẫu hứng, sự gượng gạo ngày gặp lại, và giờ là giọng hát chân thành kia, dần xếp lại thành hình ảnh rõ ràng về con người mang tên Hiền Mai.

Thảo bỗng nghiêng đầu nhìn Thảo Linh, nửa trêu chọc:

“Nãy giờ sao im lặng thế? Hay cô giảng viên Vĩnh Châu cũng thấy rung rinh trước học trò trường khác rồi?”

Thảo Linh khẽ ho một tiếng, che giấu sự lúng túng:

“Mày nói gì vậy. Tao chỉ… nhìn nhận khách quan thôi.”

Thảo nhún vai, không tiếp tục trêu. Cô ấy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý:

“Khách quan thì tốt. Nhưng đôi khi, cứ thử nhìn mọi chuyện bằng trái tim, sẽ thấy rõ hơn nhiều.”

Lời nói đó khiến Thảo Linh thoáng sững người.

---

Khi trở lại hội trường, chương trình tiếp tục với những tiết mục sôi nổi khác. Nhưng trong đầu Thảo Linh, tiếng hát ban nãy cùng lời Thảo vẫn còn vang vọng. Cô ngồi xuống, ánh mắt vô thức lại tìm về hàng ghế sinh viên Thành Nhân, nơi có một mái tóc sáng màu nổi bật giữa đám đông.

---

Buổi văn nghệ khép lại trong tiếng hò reo và tiếng vỗ tay kéo dài. Sinh viên hai trường vẫn chưa muốn giải tán, nhiều nhóm túm tụm chụp ảnh kỷ niệm, cười nói ồn ào cả hành lang. Trời tối hẳn từ lâu, nhưng khuôn viên trường Vĩnh Châu vẫn sáng rực ánh đèn, không khí náo nhiệt chẳng khác gì một lễ hội.

Thảo Linh bước ra khỏi hội trường, dự định rời đi sớm. Với cô, những sự kiện như thế này thường chỉ có giá trị động viên tinh thần sinh viên, còn bản thân chưa bao giờ cảm thấy hào hứng. Thế nhưng hôm nay khác, một giọng hát, một mái tóc vàng, một ánh nhìn thoáng lướt qua. Tất cả cứ vương lại, khiến bước chân cô vô thức chậm dần.

“Cô Linh.”

Giọng gọi vang lên sau lưng. Thảo Linh quay lại. Người đang tiến đến không ai khác ngoài Hiền Mai. Cô gái vừa hoàn thành phần trình diễn xuất sắc, giờ đã thay bộ váy trắng thành chiếc áo sơ mi rộng màu be cùng quần jeans tối giản. Mái tóc bạch kim cột cao, vài sợi lòa xòa trước trán khiến gương mặt vừa trẻ trung vừa có chút ngông nghênh.

“Em… gọi tôi?” Thảo Linh khẽ hỏi, có phần ngạc nhiên.

“Ừ.” Hiền Mai bước đến gần, đôi mắt sáng trong ánh đèn vàng ngoài sân. “Em muốn cảm ơn. Vì cô đã ngồi nghe từ đầu đến cuối.”

Thảo Linh hơi sững. Lời cảm ơn ấy giản dị, nhưng lại gõ đúng nhịp vào sự chú ý mà cô đã lặng lẽ dành suốt buổi tối.

“Đó là trách nhiệm thôi. Tôi ngồi cùng giảng viên các khoa khác.” Cô đáp, cố giữ giọng bình thản.

“Vậy mà ánh mắt cô lúc em hát… không giống trách nhiệm đâu.” Hiền Mai khẽ cười, giọng nửa thật nửa đùa.

Câu nói khiến Thảo Linh thoáng lúng túng. Cô ho nhẹ, tránh ánh nhìn thẳng ấy.

“Em nên về cùng bạn bè đi. Khuya rồi.”

“Bạn bè em đang chụp hình kỷ niệm, em không thích chen vào.” Hiền Mai nhún vai. “Mà… em thấy dì Thảo cũng ở đây. Cô có nói chuyện với dì chưa?”

Nhắc đến Thảo, Thảo Linh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện nơi hành lang. “Hãy thử nhìn mọi chuyện bằng trái tim…” câu nói ấy vẫn còn vang trong đầu.

“Có.” Cô khẽ gật. “Dì em tự hào về em lắm.”

“Thật hả?” Hiền Mai bật cười, ánh mắt chợt dịu lại. “Em cứ nghĩ dì chỉ đến cho có.”

Cả hai im lặng vài giây. Không khí buổi tối trong lành, gió mát thổi qua làm tà áo của Thảo Linh khẽ lay động. Đám đông sinh viên phía xa vẫn ồn ào, nhưng giữa khoảng sân này, họ như bước vào một không gian khác, tách biệt.

“Cô…” Hiền Mai lên tiếng trước, giọng trầm xuống. “Cô có từng hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?” Thảo Linh nhíu mày.

“Đêm hôm đó.”

Một câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo. Thảo Linh bất ngờ đến mức ngừng thở trong thoáng chốc. Cô nhìn thẳng vào Hiền Mai, thấy ánh mắt em không hề né tránh vừa kiêu hãnh, vừa mong đợi một câu trả lời thành thật.

Thảo Linh mím môi, định quay đi để né tránh, nhưng cuối cùng vẫn cất lời:

“Không. Nếu hối hận, tôi đã không ở lại đến sáng hôm sau.”

Gương mặt Hiền Mai thoáng hiện ý cười, nhưng chỉ rất nhẹ. Em bước gần hơn, khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn, đủ để Thảo Linh cảm nhận được hương bạc hà nhè nhẹ từ người đối diện.

“Vậy còn bây giờ? Cô thấy em là ai?” Hiền Mai hỏi.

Thảo Linh muốn trả lời theo cách an toàn: “Một sinh viên trường khác”, hoặc “cháu gái của bạn thân”. Nhưng những từ ngữ ấy nghẹn lại nơi cổ. Trong khoảnh khắc im lặng, hình ảnh Hiền Mai hát dưới ánh đèn lại hiện về, chân thật đến mức không thể giả vờ không thấy.

“Em là… chính em.” Cô thốt ra, giọng gần như thì thầm.

Hiền Mai bật cười nhỏ, nụ cười không ngông nghênh như mọi khi mà có chút nhẹ nhõm. Em lùi lại nửa bước, để không khí giữa hai người trở nên dễ thở hơn.

“Nghe được đấy.” Em gật gù. “Em muốn cô nhớ điều này: em không chỉ là cái tên trong một đêm say, cũng không chỉ là cháu của dì Thảo. Em là Hiền Mai, và em sẽ chứng minh điều đó.”

Nói xong, em xoay người bước đi, hòa vào đám sinh viên Thành Nhân đang tụ tập ở bãi xe. Mái tóc sáng màu nổi bật trong đêm, khiến Thảo Linh dù muốn dời mắt cũng không kịp.

Cô đứng yên tại chỗ, trong lòng rối bời. Chỉ vài câu nói thôi, nhưng đủ để phá vỡ lớp bình thản mà cô vẫn gắng giữ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thảo Linh cảm thấy mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

---

Khi trở về nhà, Thảo Linh bật đèn phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha mà chưa vội thay đồ. Ánh sáng trắng chiếu xuống, làm rõ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt. Thế nhưng, tâm trí cô vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt và giọng nói của Hiền Mai.

“Em sẽ chứng minh điều đó.”

Một sinh viên, một người trẻ tuổi bướng bỉnh sao có thể dễ dàng khiến một giảng viên như cô dao động đến thế?

Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Phương Thảo:

“Này, Hiền Mai nó hát cũng ổn ha. Mà… tao nghĩ nó có điều muốn chứng tỏ với mày đó. Cẩn thận nha, Linh.”

Thảo Linh đọc đi đọc lại, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó hiểu. Cẩn thận ư? Hay là nên cho phép bản thân buông lỏng một lần?

Đêm ấy, cô trằn trọc rất lâu. Bên ngoài, gió thu khẽ lay tấm rèm cửa, như một bản nhạc nền cho những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Và Thảo Linh biết, câu chuyện giữa cô và Hiền Mai từ giây phút này sẽ không còn dừng lại ở một “sai lầm thoáng qua” nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip