6. Buổi họp lớp

Quán ăn nằm trong con ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Tấm bảng gỗ cũ kỹ treo trên cao, bên ngoài còn vương chút hơi mưa, tạo cảm giác thân thuộc như bao quán quen của thời sinh viên. Bên trong, tiếng cười nói rộn rã, tiếng va chạm của ly thủy tinh và mùi thơm của các món ăn bốc lên hòa vào không khí ồn ào, gợi cảm giác vừa náo nhiệt vừa gần gũi.

Thảo đã đến từ sớm, chẳng những gọi món mà còn khéo léo sắp xếp chỗ ngồi. Cô ấy tinh nghịch, chẳng bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo khi thấy Thảo Linh vừa bước vào đã hơi khựng lại khi bắt gặp Hiền Mai.

“Ngồi bên này đi, còn chỗ này.” Thảo tươi cười, chỉ tay về chỗ trống cạnh Hiền Mai như một sự sắp đặt vô tình nhưng thực chất lại đầy chủ ý.

Thảo Linh thoáng ngập ngừng, song cũng không tiện từ chối. Hiền Mai khẽ cúi đầu, không rõ là chào hay để giấu đi vẻ bối rối. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ, nhưng khiến cả hai cảm thấy có một sợi dây vô hình căng mảnh ở giữa.

---

Không khí nhanh chóng lan tỏa. Một anh bạn vừa thấy Hiền Mai liền bật cười trêu Thảo:
“Thảo này, lần nào cũng gây bất ngờ. Lần trước thì dẫn chồng, lần này lại dẫn cháu gái xinh thế. Định khoe à?”

Thảo hất mặt:
“Khoe gì mà khoe. Đây là Hiền Mai, cháu tôi, học đại học Thành Nhân.”

Một chị ngồi đối diện gật gù:
“À, Thành Nhân nổi tiếng văn nghệ lắm nhỉ. Em có hát nhảy gì không?”

Hiền Mai hơi ngượng, nhưng vẫn lễ phép đáp:
“Dạ, em có tham gia câu lạc bộ văn nghệ, mảng hát. Nhưng bận học quá nên gần đây em chỉ tham gia hát ở sự kiện lớn của trường thôi.”

Cả bàn ồ lên thích thú, có người còn đùa:
“Nghe giọng ấm thế này chắc hát hay lắm đây, lần sau phải bắt góp vui một bài mới được!”

Hiền Mai chỉ cười ngại, xua tay chữa ngượng, không khí vì thế càng thêm sôi nổi.

---

Ly bia, ly nước ngọt chuyền tay, câu chuyện xoay quanh đủ kỷ niệm cũ. Ai đó vừa nâng ly thì bất ngờ một cánh tay vụng về va phải, ly nước trên bàn lắc mạnh, sóng sánh tràn xuống. Bản năng, Thảo Linh đưa tay che chắn cho Hiền Mai, tránh nước văng vào áo em. Hành động nhanh gọn, bình thản như thường ngày trên bục giảng, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến Hiền Mai khựng lại.

“Ơ cảm ơn cô…” Gương mặt em dần nóng lên. Thảo Linh chỉ cười nhẹ, không nói gì, như muốn xua đi sự ngượng ngùng.

Chưa kịp để khoảng khắc trôi qua, Hiền Mai lại chủ động rót thêm nước vào ly của Thảo Linh, còn cẩn thận đưa khăn giấy cho cô. “Cô lau tay đi này,” giọng em nhỏ, nghe như một câu nói bình thường nhưng lại chất chứa sự quan tâm kín đáo.

Hành động qua lại tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại bị vài người bạn bắt gặp.
“Ơ kìa, trông hai người hợp nhau ghê nha!” Một giọng nam vang lên, kéo theo mấy tiếng cười đùa.

Cả bàn rộn rã coi đó như một lời trêu vui chẳng mấy quan trọng. Thế nhưng, Thảo Linh và Hiền Mai đều đỏ mặt. Một người cố giấu bằng việc cúi xuống sắp xếp lại ly đũa, một người giả vờ cười nhạt, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.

---

Bữa tiệc xoay sang thời sinh viên, ai nấy cũng hồ hởi kể kỷ niệm. Cô cũng không ngoại lệ:

“Ngày đó, phòng ký túc của tôi có một con mèo hoang cứ hay chạy vào. Đêm nào nó cũng nhảy lên bàn học, làm rớt sách vở tung tóe. Tôi bực quá, đem nhốt nó lại, ai ngờ hôm sau mấy bạn trong phòng kéo nhau tẩy chay vì… thương con mèo hơn thương tôi.”

Thảo Linh kể, giọng thoải mái hơn bình thường, còn có chút pha trò khiến mọi người cười ồ lên.

Ngồi cạnh, mắt em sáng lên. Đây là lần đầu Hiền Mai thấy một Thảo Linh như thế, không phải giảng viên nghiêm khắc, không phải người phụ nữ điềm đạm, mà là một cô gái từng hồn nhiên, từng vụng về như bao sinh viên khác. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách tuổi tác giữa hai người như ngắn lại, chẳng còn ranh giới rõ rệt.

Một anh bạn quay sang Hiền Mai hỏi:
“Thế còn ký túc Thành Nhân bên em thì sao, có chuyện gì vui không?”

Hiền Mai nghĩ một chút, rồi kể:
“Có lần phòng tụi em nuôi cá trong chai nước suối, định để trang trí cho bàn học. Ai ngờ hôm sau cô lao công tưởng rác đem đổ đi, cả phòng tiếc muốn khóc.”

Cả bàn bật cười ầm, có người còn xuýt xoa:
“Được đó, trông em Mai ngoan hiền vậy mà cũng nghịch lắm nha.”

Không khí càng lúc càng thân mật, và Hiền Mai dần hòa nhập với nhóm bạn cũ của dì mình.

---

Nhưng niềm vui không kéo dài quá lâu. Một người bạn cũ bất chợt nhắc:
“Thảo Linh này, hồi đó cậu từng quen với anh gì nhỉ… à, trên tụi mình một năm. Hồi đó hai người thân thiết lắm, sao bây giờ lại…”

Câu nói dở dang, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Tiếng cười nói chợt khựng lại một nhịp.

Thảo Linh im lặng, ánh mắt thoáng xao động. Cô cầm ly nước đưa lên môi như để che đi biểu cảm khó xử. Dù nụ cười vẫn vẽ trên mặt, nhưng đáy mắt lại có chút u tối khó giấu.

Hiền Mai khẽ nghiêng đầu, quan sát. Trong đôi mắt Thảo Linh có chút gì đó u tối hiện lên, một vết thương chưa lành, một nỗi buồn giấu kín. Cảm giác xót xa dâng trong ngực, khiến em chỉ muốn đưa tay ôm lấy vỗ về.

---

Không khí lắng xuống thấy rõ. Đúng lúc đó, một giọng hóm hỉnh vang lên:
“Thôi nào, đừng gợi chuyện cũ. Hay là mai mối cho Thảo Linh đi, ngồi cạnh Tuấn nãy giờ cũng hợp lắm đó!”

Cả bàn cười rần rần, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên. Không ai nghĩ gì sâu xa, chỉ coi là trò đùa để xua tan bầu không khí gượng gạo.

Thảo Linh cũng mỉm cười, nhưng chỉ là nụ cười lịch sự. Hiền Mai thì không thể cười nổi. Trong lồng ngực, tim em bất giác nhói lên một nhịp. Khó chịu, ghen tuông, cảm xúc không tên cuộn trào, nhưng em không thể phản ứng gì hết. Chỉ đành ngồi im, ggiữ dáng vẻ bình thản giả tạo.

---

Buổi họp tan trong tiếng cười, mọi người chia tay ồn ào ngoài cửa quán. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt, gió đêm man mác lạnh. Thảo Linh và Hiền Mai sóng bước đi ra chờ Thảo ở cửa nhà vệ sinh, không ai nói gì, khoảng lặng giữa họ dày lên.

Thảo Linh khẽ cúi đầu, dường như vẫn còn vướng chút tâm trạng từ chuyện cũ. Hiền Mai lặng lẽ nhìn, đấu tranh giữa sự bối rối và mong muốn được nói ra điều gì đó.

Cuối cùng, như một phản xạ, Hiền Mai cất lời:
“Cô… à, chị không cần để ý đâu. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là bây giờ chị vẫn ổn… và có người thật sự muốn ở bên cạnh chị.”

Câu nói thoát ra, nhẹ nhàng nhưng chân thành. Không màu mè, không trau chuốt, nhưng lại khiến bước chân Thảo Linh khựng lại. Cô quay sang nhìn Hiền Mai, thoáng bất ngờ, rồi trong mắt dần hiện lên một tia ấm áp khó tả.

Gió đêm vẫn thổi, phố xá vẫn ồn ào, nhưng khoảnh khắc ấy, giữa hai người, có một sự lặng im dịu dàng lan tỏa như thể sợi dây vô hình kia vừa được kéo lại gần hơn.

__________
Sau đoạn này là khoảng cách rút ngắn rùi nè, chị em thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip