7. Giữa tiếng mưa và tiếng hát

Sau buổi họp lớp, dòng người tản dần, chỉ còn ba bóng dáng sóng bước cạnh nhau trên con đường lấp loáng nước mưa lất phất. Thanh Thảo đi giữa, vừa che ô vừa huyên thuyên kể chuyện cũ, giọng nói ríu rít như muốn níu kéo thêm chút dư vị vui vẻ.

“Thiệt nha, lần nào gặp cũng phải rủ được cô Linh đi. Không có cô thì nhóm mình mất đi phân nửa không khí luôn.” Thảo chọc ghẹo, ánh mắt lấp lánh khi liếc qua bạn thân.

Thảo Linh chỉ khẽ cười, không đáp. Hiền Mai đi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cũng mỉm cười theo, không khí ấm áp trái với cơn mưa hiện tại.

Đến một ngã rẽ, Thảo dừng lại. “Tớ rẽ hướng này về nhà với chồng đây. Hai người đi tiếp đi nhé. Nhớ về an toàn.”

Thảo Linh gật đầu, Hiền Mai cũng khẽ chào. Bóng Thảo khuất dần trong màn mưa đang dày hạt hơn, để lại một khoảng lặng mỏng manh giữa hai người.

Gió thốc qua, hơi lạnh len vào da thịt, khiến cả Thảo Linh lẫn Hiền Mai cùng khựng lại dưới mái hiên một quán ăn. Phía trước, cơn mưa bất ngờ trút xuống ào ạt, như xóa nhòa cả con phố.

“Có lẽ phải chờ một lát mới về được,” Thảo Linh nói, giọng trầm bình thản nhưng khó giấu mỏi mệt.

Hiền Mai ngập ngừng giây lát rồi chỉ về phía quán cà phê ngay bên cạnh. “Hay mình vào kia ngồi đợi tạnh mưa đi. Uống thêm gì đó cho ấm người rồi về.”

Thảo Linh thoáng ngần ngừ, sau đó cũng khẽ gật đầu.

---

Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp không gian. Tiếng nhạc piano khe khẽ tan vào mùi cà phê rang, tạo thành một sự ấm cúng khó tả. Hai người chọn bàn gần cửa kính. Bên ngoài, mưa vẫn dày, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc.

Hiền Mai ôm tách cacao nóng, hít một hơi sâu. Hơi ấm lan dần, xua đi cái rét còn vương trên da. Em lén nhìn người đối diện, vẫn dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt như đang mải dõi theo từng vệt nước chảy dài trên kính. Khoảng lặng ấy khiến Hiền Mai thấy thôi thúc phải nói điều gì đó.

“Chị thích uống cà phê đen ạ?” em khẽ hỏi.

Thảo Linh quay sang, khóe môi cong nhẹ. “Ừm do thói quen thôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng gọi cappuccino… để chắc rằng mình còn trẻ.”

Hiền Mai bật cười khúc khích, ánh mắt sáng long lanh. “Em nghĩ chị lúc nào cũng… trẻ. Không phải kiểu tuổi tác, mà là cảm giác ấy. Nhìn bề ngoài chị chẳng giống những người đã trải qua nhiều thăng trầm đâu, chỉ khi nói chuyện đủ nhiều mới thấy chị thật sự là người như vậy.”

Thảo Linh thoáng sững, nhưng chỉ im lặng mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Hiền Mai cảm thấy mình vừa nói điều gì đó quá thật, nhưng lại chẳng muốn rút lại.

Một lúc sau, Hiền Mai lên tiếng, giọng nhỏ hơn:
“Hồi em hát solo lần đầu ở CLB, run đến mức hát lệch tông. Vậy mà… vẫn có người vỗ tay cổ vũ. Lúc đó em vui lắm nhưng giờ nghĩ lại chắc khi ấy mình ăn may thôi.”

Thảo Linh mường tượng cảnh tượng ấy, bất giác mỉm cười. Cô chống cằm nhìn em ánh mắt dịu dàng. “Không phải may mắn đâu. Là do em dũng cảm, em dám hát bằng cảm xúc thật của mình. Người ta chỉ vỗ tay khi nhìn thấy sự thật lòng trong tiếng hát của em.”

Câu nói ấy khiến Hiền Mai im lặng, trái tim khẽ run. Em nhìn Thảo Linh lâu hơn cần thiết, rồi vội cúi xuống, che đi nụ cười đang lỡ nở.

Hiền Mai chống cằm, chuyển tầm nhìn sang những giọt mưa loang trên kính. “Thật ra… em thấy lúc nào chị cũng giữ khoảng cách. Ngay cả khi ngồi chung với rất nhiều sinh viên, vẫn như có một lớp kính trong suốt xung quanh chị. Tuy ở gần mà vẫn xa.”

Thảo Linh nhướng mày, ngạc nhiên vì sự tinh tế ấy. “Em nhận ra sao?”

“Em… chỉ đoán thôi. Nhưng hôm nay, cảm giác lớp kính đó mờ đi một chút.” Hiền Mai cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt dịu dàng trước mặt.

Thảo Linh không trả lời ngay, chỉ khẽ xoay cốc cà phê, giọng trầm ấm: “Có lẽ là vì trời mưa. Người ta dễ thành thật hơn khi trời mưa.”

Hiền Mai im lặng, rồi khẽ gật, môi cong lên: “Nếu vậy… chắc em mong trời mưa nhiều hơn.”

Câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng để lại dư vị lạ trong lòng Thảo Linh. Cô bất giác né tránh ánh nhìn ấy, nhưng nhịp tim lại không theo kịp lý trí.

Hiền Mai do dự một chút rồi hỏi:
“Chị có hay đi họp lớp không? Em thấy hôm nay chị được mọi người quý lắm.”

Thảo Linh khẽ lắc đầu. “Thật ra tôi ít đi lắm. Lịch dạy kín, với lại… nhiều lúc không biết phải nói gì khi mọi người nhắc chuyện cũ.”

Hiền Mai ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng: “Em nghĩ không phải ai cũng dũng cảm đối diện với chuyện đã qua. Nhưng mà… em thấy chị ngồi với mọi người, cười thật lòng, dễ thương hơn lúc chị ngồi với sinh viên nhiều.”

Thảo Linh hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười. “Vậy ra bình thường tôi nghiêm khắc lắm sao?”

Hiền Mai vội xua tay, má ửng hồng. “Không phải, chỉ là… em quen hình ảnh chị rất khác. Em không nghĩ rằng chị cũng có những câu chuyện đùa như con mèo hồi ký túc xá. Trước giờ em cứ nghĩ… chị lúc nào cũng ít nói, ít đùa.”

Thảo Linh nhướng mày, nửa như thách thức:
“Vậy em muốn thấy tôi thế nào hơn?”

Hiền Mai trả lời ngay, ánh mắt sáng lên. “Em thích thấy chị cười hơn.”

Khoảnh khắc chùng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính. Thảo Linh không đáp, nhưng bàn tay đang khẽ xoay muỗng cà phê đã dừng lại, một đường cong mơ hồ hiện nơi khóe môi.

Qua một lúc sau, Hiền Mai nói tiếp “Em hay hát những bài xưa xưa, có người bảo sến, bảo lỗi thời… nhưng em thấy chúng giống như một cái ô, che mình lúc mệt. Có lúc em chỉ cần được hát, không cần ai hiểu cũng được.”

Ánh nhìn của Thảo Linh dừng lại lâu hơn trên gương mặt cô gái trẻ hơn. “Vậy em tìm thấy mình trong những bài hát đó sao?”

“Có lẽ là một phần. Như một cách để em giữ lại sự can đảm… ngay cả khi không chắc mình mạnh mẽ đến đâu.” Hiền Mai nói nhỏ, bàn tay vô thức siết chặt cốc cacao.

Thảo Linh im lặng một lúc rồi khẽ buông: “Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều.”

Câu nói tưởng đơn giản, nhưng lại khiến tim Hiền Mai khẽ chao đảo. Ánh mắt hai người chạm nhau, đủ lâu để cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp đang len dần vào khoảng trống vốn đầy dè dặt giữa họ.

Họ tiếp tục nói chuyện, từ lịch học, sở thích âm nhạc, đến vài kỷ niệm vụn vặt. Khoảng cách giữa họ dường như tan biến, chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu trong đêm mưa.

Mưa dần ngớt. Khi ra về, họ không nói nhiều, chỉ cùng nhau bước trong khoảng lặng dịu dàng. Nhưng khác với lúc cơn mưa trút xuống, khoảng lặng này không lạnh lẽo nó giống như một sợi dây đã nối hai nhịp tim lại gần hơn.

---

Đêm đó, khi Thảo Linh vừa thay áo, màn hình điện thoại sáng lên:

> Hiền Mai: “Cảm ơn chị đã ngồi tâm sự cùng em. Em thấy… vui lắm.”
Thảo Linh: “Ừ, tôi cũng vậy. Vừa nãy dính mưa, nhớ ngủ sớm không sẽ bệnh đấy nhé.”
Hiền Mai: “Em sẽ cố. Mà… hình như ngồi với chị, em nói nhiều hơn bình thường.”
Thảo Linh: “Tôi cũng ngạc nhiên vì em chịu mở lòng. Bình thường em trông khá… dè dặt.”
Hiền Mai: “Tại vì… em tin chị sẽ không cười em.”
Thảo Linh: (ngập ngừng vài giây trước khi gõ) “Không đâu. Tôi muốn nghe em nói nữa cơ.”
Hiền Mai: “Thật ạ?”
Thảo Linh: “Ừ. Em kể chuyện rất thật. Nghe được rồi là muốn nghe hoài.”
Hiền Mai: “Nếu vậy… lần sau em sẽ kể thêm. Nhưng chị phải hứa sẽ không biến mất đó.”
Thảo Linh: “Ừ, tôi hứa.”

Thảo Linh ngồi trầm ngâm trước màn hình. Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn mùi đất ẩm ngai ngái. Trong lòng cô, sợi dây mảnh kia dường như đã dệt thêm một vòng nữa, bền chặt và gần gũi hơn.

---

Chiều cuối tuần, Thảo hẹn Thảo Linh ra cà phê. Hai người ngồi góc yên tĩnh, Thảo huyên thuyên về công việc, deadline, đồng nghiệp. Thảo Linh chỉ lắng nghe, lâu lâu mỉm cười.

Đến lúc chuẩn bị ra về, điện thoại Thảo rung lên. Cô liếc màn hình rồi bật cười:
“Hiền Mai nhắn nè. Con bé để quên sạc điện thoại, hỏi mình có tiện đường không cho con bé mượn vì cần điện thoại để mở tập nhạc quan trọng, giờ mình mang qua CLB hộ. Tiện đường mà. Cậu đi cùng cho vui nhé?”

Thảo Linh thoáng sững, nhưng chưa kịp đáp, Thảo đã kéo tay đứng dậy.

Phòng CLB sáng rực ánh đèn. Không khí trẻ trung, sôi nổi. Giữa đám sinh viên, Hiền Mai nổi bật với mái tóc bạch kim uốn xoăn được buộc gọn, giọng hát ngân vang, ánh mắt lấp lánh.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Hiền Mai dừng lại ở Thảo Linh. Giữa tiếng đàn và tiếng vỗ tay, thời gian như chậm hẳn. Hiền Mai hơi bối rối, rồi nhoẻn cười nụ cười vừa ngại ngùng, vừa rạng rỡ.

Thảo Linh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

_______
Cuộc tình này Thảo gánh còng lưng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip