Chương 2: Những sợi dây vô hình

Sau cuộc chạm trán đầu tiên với Bạch Anh, Trình Hạo vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của hắn khỏi tâm trí. Đôi mắt xám khói đầy bí ẩn, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm khiến anh trăn trở. Anh không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi một kẻ như Bạch Anh – một phản diện mà anh phải tiêu diệt. 

Dù vậy, Trình Hạo không cho phép mình yếu lòng. Nhiệm vụ lần này rất rõ ràng: thu thập thông tin về Bạch Anh và tìm cách triệt tiêu mối đe dọa mà hắn gây ra. 

***

Bên kia thành phố, trong một căn phòng rộng lớn được trang trí bằng tông màu tối, Bạch Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng không khỏi nghĩ về Trình Hạo – người anh hùng đã phá vỡ khả năng thao túng tinh thần của hắn. 

- "Trình Hạo…" Bạch Anh khẽ nhắc tên, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười. "Ngươi quả thực thú vị." 

- "Thưa ngài," thuộc hạ của hắn cẩn trọng lên tiếng. "Hội Bảo vệ Siêu năng lực đã bắt đầu gia tăng các hoạt động theo dõi. Có cần chúng tôi xử lý không?" 

Bạch Anh khẽ lắc đầu, mái tóc trắng nhẹ nhàng lay động. 
- "Không cần. Để ta tự lo. Có lẽ đây là cơ hội tốt để gặp lại 'ánh sáng' của thành phố này." 

***

Vài ngày sau, một tin tức gây chấn động lan truyền trong giới siêu năng lực: một số cơ sở bí mật của Hội bị tấn công. Bóng tối bao phủ hiện trường, để lại dấu vết rõ ràng rằng kẻ gây ra chỉ có thể là Bạch Anh. 

Trình Hạo được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc. Trong lòng anh, một cảm giác phức tạp trỗi dậy. Anh muốn kết thúc tất cả, nhưng đồng thời, anh cũng muốn gặp lại Bạch Anh. 

Lần theo dấu vết, Trình Hạo tìm đến một khu vực bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Bên trong, bóng tối dày đặc như một màn sương dày bao phủ, khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế. 

- "Ngươi đến rồi, anh hùng." 

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Trình Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại và thấy Bạch Anh đang đứng cách mình vài bước. Hắn mặc một bộ đồ đen bó sát, nổi bật giữa bóng tối. 

- "Bạch Anh," Trình Hạo cất giọng lạnh lùng. "Hãy dừng lại trước khi quá muộn." 

Bạch Anh bật cười khẽ, tiến lại gần hơn. 
- "Ngươi thực sự nghĩ có thể cứu rỗi ta sao? Một kẻ như ta không cần sự tha thứ." 

- "Ta không ở đây để tha thứ. Ta ở đây để ngăn chặn ngươi." 

Trình Hạo không chần chừ, lập tức tung ra một kết giới ánh sáng nhắm thẳng vào Bạch Anh. Nhưng lần này, Bạch Anh không né tránh. Thay vào đó, hắn vung tay, tạo ra một làn sóng bóng tối mạnh mẽ đẩy lùi ánh sáng. 

Cả hai lao vào trận chiến, ánh sáng và bóng tối va chạm dữ dội, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nhưng ngay trong lúc trận chiến đạt đỉnh điểm, Bạch Anh đột ngột dừng lại. 

- "Ngươi thực sự muốn giết ta sao, Trình Hạo?" Hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc. 

Trình Hạo khựng lại. Anh nhận ra đôi mắt của Bạch Anh không hề có vẻ sợ hãi hay hận thù, mà thay vào đó là một sự chờ đợi kỳ lạ. 

- "Ngươi muốn gì, Bạch Anh?" Trình Hạo nghiến răng hỏi. 

Bạch Anh bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. 
- "Ta muốn xem ngươi có đủ mạnh mẽ để đối đầu với ta không. Và… ta muốn biết, ánh sáng của ngươi liệu có thể xua tan bóng tối của ta hay không." 

Câu nói ấy khiến Trình Hạo nhất thời im lặng. Trước mặt anh, Bạch Anh không còn là một kẻ phản diện tàn nhẫn mà giống như một người đang chờ đợi điều gì đó, một người cô độc trong bóng tối vô tận. 

- "Ngươi không cần phải ở trong bóng tối mãi." Trình Hạo bất giác lên tiếng, chính anh cũng ngạc nhiên với lời mình vừa nói. 

Bạch Anh bật cười, nhưng lần này, nụ cười ấy mang chút chua xót. 
- "Có lẽ. Nhưng không phải hôm nay, anh hùng của ta." 

Hắn lùi lại, bóng tối nuốt chửng lấy hắn trước khi Trình Hạo kịp phản ứng. 

Đứng giữa không gian trống rỗng, Trình Hạo siết chặt tay. Trong lòng anh, một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên dâng lên. Anh biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Và dường như, giữa anh và Bạch Anh, một sợi dây vô hình đã buộc chặt, kéo cả hai lại gần hơn, bất chấp ánh sáng và bóng tối vốn là hai mặt đối lập. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip