Chương 5: Hy vọng giữa tăm tối

Chương 5: Hy Vọng Giữa Tăm Tối

Hai ngày trôi qua kể từ khi Hoa và Lâm trú ẩn trong hang động. Thức ăn cạn kiệt, và Lâm bắt đầu sốt cao do vết thương bị nhiễm trùng. Hoa lo lắng tột cùng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, dùng những kiến thức y học cơ bản để chăm sóc anh. Nước từ con suối gần đó là nguồn duy nhất giúp anh hạ sốt tạm thời.

Hoa ngồi bên cạnh Lâm, dùng chiếc khăn ướt lau trán cho anh, giọng dịu dàng:

“Anh cố chịu thêm một chút. Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây, em sẽ tìm thuốc cho anh.”

Lâm nắm lấy tay cô, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn sáng rực niềm tin:

“Anh không sao… Đừng lo cho anh quá. Em phải giữ sức khỏe, chiến tranh còn dài.”

Những lời nói của anh làm tim Hoa nhói lên. Cô biết anh đang gắng gượng để không trở thành gánh nặng cho cô, nhưng càng nhìn anh chịu đau đớn, cô càng không thể chịu nổi. Cô tự nhủ rằng mình phải đưa anh đến một nơi an toàn, dù phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy đi nữa.

***

Sáng sớm ngày thứ ba, Hoa quyết định rời hang để tìm sự trợ giúp. Cô để lại lời nhắn trên một tấm vải cũ, dặn Lâm nếu tỉnh dậy mà không thấy cô thì hãy đợi. Cô biết, dù chỉ một mình, cô vẫn phải làm điều này vì sự sống còn của cả hai.

Đường rừng dày đặc cây cối, gai góc cào rách đôi bàn tay và đôi chân Hoa, nhưng cô không dừng lại. Trên đường đi, cô phát hiện một ngôi làng nhỏ bị tàn phá bởi bom đạn. Lòng đầy lo lắng, cô tìm kiếm xung quanh và bất ngờ gặp một nhóm du kích đang lẩn trốn.

“Hoa!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là anh Kiên, đồng đội cũ của Lâm. Nhìn thấy cô, anh vội vàng hỏi:

“Em làm gì ở đây? Lâm đâu? Có phải các em gặp chuyện không?”

Hoa như vỡ òa, nước mắt rơi lã chã:

“Anh Lâm bị thương nặng, đang trốn trong một hang động. Em cần thuốc và người giúp để đưa anh ấy đi.”

Không chần chừ, Kiên ra lệnh cho nhóm chuẩn bị vũ khí và cáng cứu thương. Họ cùng Hoa quay trở lại hang động, quyết tâm giải cứu Lâm trước khi quân địch phát hiện.

***

Khi họ đến nơi, Lâm đã tỉnh dậy, nhưng gương mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt khiến ai cũng lo lắng. Kiên tiến lại gần, đặt tay lên vai Lâm:

“Cậu giỏi lắm, anh em đến đây rồi. Chúng ta sẽ đưa cậu về căn cứ an toàn.”

Lâm nhìn sang Hoa, đôi mắt anh ánh lên niềm tin và tình yêu không lời. Cô cúi xuống, nắm lấy tay anh, khẽ nói:

“Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại. Giờ thì chúng ta cùng về nhà.”

Họ nhanh chóng đưa Lâm lên cáng, di chuyển cẩn thận qua những lối mòn trong rừng. Nhưng hành trình không hề dễ dàng. Chỉ sau vài giờ, tiếng động cơ từ những chiếc xe địch vang lên. Bọn lính đã phát hiện ra dấu vết của họ và đang tiến đến.

Kiên vội vã ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Anh quay sang Hoa và nói nhỏ:

“Hoa, em ở lại với Lâm. Anh và các đồng đội sẽ cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng.”

Hoa hoảng hốt:

“Nhưng… nếu anh không quay lại thì sao?”

Kiên mỉm cười, ánh mắt kiên định:

“Đừng lo cho anh. Việc của em là bảo vệ Lâm. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu khó khăn, sẽ không dừng lại ở đây.”

Những người du kích lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, nổ súng để kéo sự chú ý của địch. Hoa và Lâm tận dụng thời gian, tiếp tục di chuyển về phía căn cứ. Dù đau đớn và kiệt sức, Lâm vẫn cố gắng giữ ý thức, không để Hoa phải lo lắng.

***

Cuối cùng, sau một ngày dài, họ cũng đến được căn cứ. Lâm ngay lập tức được đưa vào khu điều trị, còn Hoa thì gần như gục ngã vì kiệt sức. Nhưng khi nhìn thấy Lâm được chăm sóc, lòng cô tràn đầy nhẹ nhõm.

Trong căn phòng nhỏ, Lâm nhìn Hoa, nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp:

“Em đã làm được rồi, Hoa. Nhờ em mà anh vẫn còn ở đây.”

Hoa nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài trên má:

“Đừng nói như vậy nữa, anh. Em không cho phép anh bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”

Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu của họ không chỉ là động lực để sống sót, mà còn là hy vọng duy nhất giữ họ đứng vững trước mọi hiểm nguy. Nhưng liệu những thử thách khắc nghiệt có cho phép họ bên nhau mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip