Chương 1: Quán bánh ngọt trống vắng

- làm ơn..tha cho tôi, tôi..chỉ vì phút nhỡ nhầm..xin đấy

- Nợ máu trả bằng máu, thù cũ tao không bỏ. Kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất, tại đây! Thời điểm này, thằng lồn chó chết như mày không còn thở để mang theo con cặc mày cùng lũ đĩ đâu! Chết mẹ đi!!

Tiếng súng vang lên, giật tan giấc mơ đẹp bao kẻ đang say giấc. Nhưng không ai giám phần nàn thứ âm thanh trói tai ấy,không một ai. Đáng trách không ai biết,đánh thương không ai dám. Nạn nhân xấu số chết dưới chân gã, lột trần ra nhét đầy những mẩu thuốc và súng dưới hậu.cơ thể đánh cho bầm tím thảm hại đáng sợ. Mùi xăng nồng nàn, khi ngọn lửa rơi xuống, chả một ai dám nhắc lại tên đó nữa.

Sáng ban mai, chim không dám hót tiếng. Chỉ dám rời tổ kiếm mồi lặng lẽ thương cho tổ ấm và bày con, cậu bé tay xách ba lô vội vã chạy thật nhanh, va mạnh vào lưng gã. Cậu ngã khụy xuống, khi gã còn cứng ngắt đứng đó.

- ui da! Tôi xin lỗi nhiều..!!

Gã quay lại nhìn cậu, thấy cậu chỉnh lại tóc chạy qua. Một tên đàn em nắm tóc cậu kéo lại.

- thằng nhóc kia, cha mẹ mày không dạy mày thấy người lớn tuổi phải chào à?

- đau đau!!.. gì vậy? Các người là ai? Quen biết gì đâu mà chào??

- Địt mẹ cái thằng này

- Ôi mẹ ơi,giang hồ !! Đánh tôi, cứu!!

Cậu hét toáng lên,gây sự chú ý người sung quanh làm thằng đó thêm luống cuống. 

- Thằng chó này, địt mẹ im im tao bắn mày giờ !!

- Bỏ tôi ra!!

Cậu cắn mạnh vào tay thằng đó,khiến nó đẩy ngã cậu ra kịp thời gian cậu chạy thật nhanh đến trường.

- Thằng chó chết! A!? Ôi địt mẹ, sao đại ca đánh em??

Gã đập mạnh sau gáy đàn em, khiến nó hoang mang xoa gáy nhìn đầy tủi thân bức xúc.

- Mày bị rảnh lồn à?

- Nhưng..Nhưng nó..!

- Mày chấp làm cái đéo gì, mất mẹ thời gian tao gặp mặt ông già.

- Dạ! Em xin lỗi đại ca

- rảnh lồn!

Lúc đó, tiếng chuông tan học reo lên. Cậu run lẩy bẩy đứng không vững như sắp ngã ra, thì bờ vai săn chắc từ đâu đỡ lấy cơ thể yếu ớt này. Mùi hương rất quyến rũ, như xoa mờ tâm chí cậu .

- Cậu ổn không?

- Tôi..mệt quá..

- Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

- Không cần..không cần đâu.. cảm ơn cậu.

Cậu cố nắm lấy áo anh đứng vững dậy, France đỡ lưng cậu nhìn cậu đầy quan tâm. Bước ra khỏi cổng trường,  một chiếc xe ô tô to lớn đắt tiền độ trước đó.

- Tôi thấy sức khỏe cậu không ổn, cậu có muốn tôi đưa cậu về không?

- Thôi tôi không cần đâu..

- Cậu từ chối tôi? Cậu nghĩ tôi định làm gì ? Dụ cậu về nhà đụ cậu chết lâm sàn chắc

- France..France..thôi Nào!!

- Japan! Cả sáng nay suốt ngày cậu ở trong lớp, cậu không chịu nói chuyện với tôi!! Cậu hay ở cạnh Germany lắm,có khi nào cậu thích cậu đấy?

- điên quá điên!! Áaaa.. thôi được rồi thì đi!!

Trước khi cậu bị điên theo thanh niên dở chứng này, kéo luôn anh lên xe không lũ con gái ngoài kia nhìn cậu ánh mắt "dị biệt". Ngồi trên chiếc xe sang đắt tiền, hai người con trai tự nhiên ít nói bất thường . Anh ghét cái không khí tượng gạo đấy quay sang hỏi cậu.

- Japan! Sáng nay cậu đói không?

- Tôi...

- Sáng nay chưa ăn gì à?

- Hội quá,tôi không kịp...

Anh thét tay cậu bánh mì kẹp thịt,thơm phức thoảng trong xe. Cậu đói hoa mắt, mất kiềm chế mà vồ lấy ăn ngấu nghiến. 

- Tội cậu, mà này!

- hả? Có chuyện gì?

- Sao sáng nay cậu sộc xệch quá, cậu vội đến nỗi vậy hả? Hay trên đường đi cậu gặp chuyện gì?

- Lại nghĩ quá rồi...haizz thì tôi bị lũ "giang hồ" nó túm lại đòi tẩn tôi.

- Ô vậy hả? Bọn chúng xăm  sói đen đúng không?

- Tôi không biết... Nhưng tôi đã thoát được.

- Băng "Black Wolf" là băng đảng có tiếng một thời giờ đang quay lại. Cậu nhớ vụ nổ súng tối qua chứ? Cậu biết đấy, bạn bè tôi ghét nhất là thấy cảnh bạn mình chết trong đau đớn nhục nhã mà chả thể làm gì..

- Cậu quan tâm làm gì? Cậu nghĩ mình đánh lại được họ?

- Hiện thực có đen đến mấy thì có những đốm hồng, tôi không làm được tôi đã không nói với cậu.

- ừ thì sao?

- Nghe câu hỏi này hơi khó chịu nhỉ? Khinh tôi à?

- Có quyền có tiền,tôi không dám..

- Thôi không sao! Tự nhiên đi, bạn yêu dấu của tôi~

- Thôi tôi xuống xe đây! Tạm biệt cậu!

Cậu bước xuống xe, chạy vào quán không quên quay lại chào anh.
- Có vợ hai rồi hả? Mà chả nói cho tôi kịp xé giấy đính hôn.

- UK? Đừng hiểu nhầm tôi như vậy,oan quá! Bạn tôi mà!

- Thân ghê, thân đến nỗi anh "vỡ giọng" khi nói chuyện với cậu ta.

- Tôi tôi..!

Ngài nắm tay lái,thở dài. Anh giật mình, hiểu tâm trạng người hôn phu của mình cúi đầu xuống.

- Tôi xin lỗi..

- Tối nay tôi không muốn ngủ trong phòng.

- Ơ kìa!?

Cậu trở về quán, chạy lên phòng cất ba lô xuống chuẩn bị dọn quán sau. Chuẩn bị mở cửa đón khách tới,  buổi tối phủ dưới là cơn gió lạnh buốt tay. Quán bánh hương thơm ngọt ngào phả ra, chạm đến cơn đói của một "con sói lớn". Gã bước vào quán, ngồi vào cầm thực đơn lên,một chàng trai m6 vóc dáng bé nhỏ bước tới.

- Thưa ngài, ngài muốn gọi gì ạ..!?

- Trông cậu quen đấy, ờm tôi muốn một cốc trà nóng và đĩa bánh vòng 99,5.

- Bánh vòng 99,5??

- Cứ mang ra đây!

- Dạ dạ..

Cậu vội vã vào,chuẩn bị cho gã đĩa bánh vào mang ra. Bỗng dưng gã đứng dậy, bước về phía cậu.

- Ngài..?? Ngài làm gì đấy?? A!?

Gã nắm lấy tóc cậu,  làm cậu đau quá hét lên. Một cảm giác phỏng môi, cậu bất giác cắn xuống.  Răng cửa ê lại, vị tác cảm nhận được mùi vị ngọt ít ỏi.

- Bị điên à!! Bỏ tôi ra!!

Cậu hét lên, đẩy mạnh gã ra. Nuốt miếng đấy.

- Vừa bằng đủ cái vết sáng nay cậu cắn thằng chó của tôi.

Gã vừa ăn,vừa húp món trà ấm. Trước sự hoang mang, bất giác nhận ra mà lo lắng.

- Ngài là..

- Hửm?

- Sao lại ăn nó thế? Nước bọt người lạ bẩn lắm.

- Cậu thấy bản thân bẩn thỉu vậy hả?

- Không tôi...

- Haha! Tôi bẩn thỉu hơn cậu hiểu

Gã cười phá lên, vỗ vỗ tay xuống đùi.

- Cậu thấy chứ, tôi bước đến đây và khiến cậu bị ế khách thật tội lỗi.

- nó liên quan gì..mà do họ sợ ngài quá đấy chứ...

- thì đúng mà con người sợ bẩn.

Cậu cứng người không dám lùi lại,  chân gã đẫm lên chiếc giày cậu,  đôi tay xăm kín xuống mu bàn tay.  Con sói đồng tử máu đỏ đục như máu, nhìn chằm chằm vào cậu. Gã ngả sau, húp nốt cốc trà nóng còn cậu e ngại cúi đầu xuống dọn khay đi vào cho gã thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip