Ngoại truyện 7 : Cận kề nguy hiểm

- Cái đéo gì? Có thật sự chuyện đấy đã sảy ra không?

- Tôi đã nói là anh phải bình tĩnh... làm ơn, xin anh đấy. Tôi cũng sốt ruột lắm...

- Anh cũng sốt ruột, quan tâm đến tôi à?

- Haizz, Italy... Tôi không đùa.

Nếu như không nói có khi người ta sẽ tưởng cái câu đùa trên là từ miệng America. Trong thời khắc này gã cố gắng giữ tâm trạng ổn định nhất, chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì sảy ra với cậu là tốt nhất. Hai gã đàn ông mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp cố gắng bàn ra một kế hoạch cụ thể nhất nhưng rồi cả hai lại không thể tập trung được, vì mỗi lần nghĩ về nó cả hai không ngừng nghĩ vì những thông tin mà họ đã "vô tình" cung cấp ra bên ngoài.

- Được rồi tập trung vào vấn đề chính đây, thủ phạm tên là Phianden. Anh quen hắn chứ?

- Đấy là một câu hỏi thừa đấy.

- Nói thẳng đi.

- Phải !

- Hắn với anh có mối quan hệ gì?

- Từ hồi tôi làm trùm Mafia, đứng đầu băng đảng có đàn em thân cận nhất là hắn. Tôi cũng rất khó tin, bình thường trong giới giang hồ thì hắn chính xã thể hiện ra là một tên đệ tử trung thành và khát máu, còn khi bước vào cuộc sống đời thường hắn luôn tỏ ra là một gã đàn ông lịch sự giàu tình cảm...

- Được rồi, vậy thì anh đã kể cho hắn những gì?

- Rất nhiều chuyện... từ cuộc sống cá nhân, tình cảm và những bí mật thầm kín bao gồm trong đó có cả vợ tôi...

- Italy... anh tin người đến vậy à?

- America à... thật sự đấy, hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều bao gồm cả việc cứu mạng tôi. Tôi đã nợ ơn hắn rất nhiều, đến nỗi khi tôi từ bỏ con đường làm Mafia thì Phianden đã chủ động đến muốn trở thành người bạn, hàng xóm hay anh em thân thiết của tôi với mục đích sẵn sàng giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất.... nên với một người như hắn tôi.. tôi cũng đồng ý thôi.

- Italy, tôi có đâm đầu xuống chết thì cũng không bao giờ có thể tin anh từng là trùm Mafia khét tiếng một thời đấy..

- Thôi nào America, hãy nhớ đến thỏa thuận của hai ta. Xin anh, hãy cứu lấy vợ tôi...

Gã tước bỏ cái phong thái quyền uy, mạnh mẽ đáng sợ của mình chỉ để cúi đầu cầu xin đúng một người... không ! Gã sẵn sàng cầu xin bất kể là ai vì chính cậu, vì Japan gã sẵn sàng hạ mình với tất cả thế giới quên đi chính cái danh mình từng mang.

- Italy, trông anh giờ thật thảm hại nhưng tôi cũng phải ngợi ca tấm lòng đó của anh. Nhưng giờ mọi chuyện dần trở nên rất là tệ, ta cần phải bình tĩnh ngay lúc này. Italy!!

- Được rồi, được rồi....

- Nãy anh nực cười thật đấy...

- Danh dự là cái chó gì chứ? Nhưng mà tôi cũng phải nói.

- Nói đi.

- Cái gã anh quen có tiền sử phân biệt chủng tộc và giết người cực đoan, hắn bị liệt vào tội phạm truy nã giết người cấp độ 1. Hắn có tiểu sử là một người theo tà đạo, sẵn sàng giết chết một gia đình đồng tính nữ dù họ chẳng quen biết hay gây hại cho hắn, hắn cũng là người có thù với người ngoại lai đến nỗi không ít lần hắn đã cố tình nhét thông tin của những người không liên quan vào danh sách mục tiêu của anh để gây ra cái chết cho họ.

- Ôi chúa ơi...sao tôi lại chẳng bao giờ biết được những thứ này?

- Đó là điều cần nói, ta không thể xem nhẹ được.
Trong lúc đó Japan đang làm việc tại cửa hàng bánh của chính mình, hôm nay là chủ nhật cậu được nghỉ ở nhà. Phần kể cả ngày thường với đúng nghĩa là một nhân viên chăm chỉ sẵn sàng làm việc đến "chết" theo nghĩa đen khiến cậu khônh ít lần nhập viện làm lão chồng to lớn, xăm trổ lo suốt ruột ra mà hướng ánh mắt đến công ty thì kể cả là ngày thường cậu xin nghỉ thì gã sếp của cậu đều đồng ý cả. Dù là ham việc như thế nhưng nói chung quy lại công việc mà cậu yêu thích nhất vẫn là làm bánh và bán cho những vị khách hàng đáng mến. Công việc này đã gắn bó và nuôi sống cậu từ hồi là học sinh cấp 2 đến khi thi xong đại học, cậu yêu công việc này đến nỗi sẵn sàng xô sát với lũ bắt nạt vì dám chê cười công việc của mình, dẫu yêu công việc là thế nhưng cậu không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Japan luôn đứng đầu trong lớp với thành tích không hề thua kém ai trong lớp, dẫu vậy thì cậu vẫn không tránh khỏi nhắc nhở, phề bình từ giáo viên vì lao động còn trong tuổi đi học. Bây giờ dù là cậu đã có công việc ổn định và đã kết hôn rồi nhưng Japan lại không thể từ bỏ công việc đó.

Chủ nhật bình thường là lúc cậu dành thời gian cùng chồng mình ( Italy) bán bánh, cậu nướng bánh còn gã mang ra cho khách nhưng hôm nay Italy thônh báo bận việc khiến cậu phải làm nó một mình nên Japan có phần giận dỗi gã nhiều chút nhưng cũng chẳng lâu, vốn việc từ lo liệu tất cả là nghề của cậu. Japan cũng thông cảm cho công việc của gã, cho dù đã rời bỏ đi con đường xã hội đen. Bỗng dưng trong lúc làm việc một gã đàn ông lạ mặt bước vào, đến gần chỗ cậu khẽ nói :

- Tôi muốn mua bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip