8.
Xin chào anh ạ!
Xin lỗi mọi người vì thằng nhóc này, khiến cho mọi người lo lắng nhiều rồi.
Không phải chứ, anh ấy có thật là anh của tên ngốc này không.
Anh ấy quá lịch thiệp, như một quý ông vậy.
Không như tên ngốc này chút nào.
Chúng ta cùng mở tiệc thôi nào.
Chào mừng anh đi chung thuyền với bọn em.
Tôi sẽ đi làm vài món.
Huhhh đồ ăn... tuyệt vời..
Huh? Cô bé tóc trắng, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi.
Dạ? À hình như là ở hòn đảo đó.
Em đã giúp anh băng bó vết thương phải không nhỉ?
Vâng ạ, anh vẫn nhớ sao?
Sao lại không nhớ được, em còn đưa cho anh cái băng này.
Và anh chưa dám sử dụng.
Vì sao ạ?
Vì nó là kỉ niệm.
Em còn nhiều lắm nè, anh có cần không?
Không đâu nhóc, em để mà sử dụng.
Xong hết cả rồi mọi người ơi, vào ăn thôi.
Đi thôi nào, huhhh nhiều thịt quá...
Thằng nhóc này vẫn là không thay đổi..
Sữa của em nè Sayaka, chúc ngon miệng.
Sao anh biết em thích uống sữa?
Vì người em khi đổ mồ hôi có mùi sữa, nên anh đoán vậy.
Anh thật là tinh tế nha Sanji..
Mọi người nhập tiệc thôi nào...
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều lăn ra ngủ, con tàu lại trở về vẻ yên bình vốn có.
Sáng hôm sau----
Mọi người ơi dậy thôi nào, chúng ta sắp đến đất liền rồi.
Đất liền sao, ủa đất liền của cậu đây hả Vivi....
Chúng ta cần băng qua sa mạc này, và chúng ta cần nhanh lên, vương quốc Alabasta đang gặp nguy hiểm.
Chuẩn bị nước uống và đồ ăn đi Sanji.
Được thôi tiểu thư Nami xinh đẹp.
Đoạn đường đi còn dài lắm, mọi người giữ sức nhé.
Còn em nữa, đi nổi không?
Em đi được mà, anh chị khỏi lo.
Sao mà sáng sớm đã cười xinh như thế này rồi hả? - Vivi véo má nhóc.
Được rồi, che kín vào đi không thì em sẽ cháy nắng đó nhóc con.
Cứ thế cả nhóm tiến vào sa mạc, con đường dẫn đến vương quốc Alabasta.
Chopper không ổn rồi, cậu ta ngất luôn rồi kìa.
Vì cậu ấy ở vùng đất tuyết quen rồi nên ngất là phải thôi, kéo cậu ấy đi Zoro.
Sao tôi phải nghe lời cậu chứ Nami.
Nè đừng có hét vào mặt tiểu thư Nami như vậy nha đồ kiếm sĩ.
Tôi nói với cậu đó hả.
Cậu không biết như vậy là bất lịch sự lắm sao.
Mặc kệ chứ, tôi đâu quan tâm.
BỐP... CHÁT...
Có thôi ngay không hả, trong lúc các cậu đang cãi nhau thì giúp em ấy đi kìa.
Cả đám quay qua nhìn Sayaka, nhóc đang đóng một cái khung kéo để đặt Chopper lên, trông mặt nhóc đỏ bừng bừng khi đang cố thắt chặt sợi dây thừng vào nhau.
Để tôi làm cho.
Giỏi lắm nhóc, em thông minh thật đó.
Hì hì, em mới nghĩ ra đó.
Sao mà dễ thương hết biết.
Anh Ace đi lên đây đi nếu không anh sẽ bị lạc đó.
Nói rồi nhóc quay lại kéo tay Ace đi gần đến chỗ mọi người, nhóc luôn là vậy, không muốn bỏ ai lại phía sau hết.
Sau một lúc mọi người đi thì đã có hai người kêu ca than vãn rồi.
Tôi đói quá đi, đói quá đi mất thôi.
Nóng quá, tôi xỉu ở đây được không, Zoro à cậu có thể kéo thêm tôi nữa không?
Bị điên à, tôi không rảnh.
Sao cậu kéo Chopper mà không than vãn gì vậy, bất công quá...
Vì Chopper còn bé.
Sao các cậu không thể yên lặng như nhóc Sayaka được hả, từ nãy giờ nhóc không hề kêu ca gì đó.
Vì em ấy không nóng.
Các cậu còn có sức mạnh khác người nữa, em ấy bị bệnh kia kìa.
Được rồi, được rồi.
Anh Ace uống hết nước chưa? Anh có cần thêm không, em còn nhiều lắm nè.
Thôi nhóc, lo uống đi, anh còn nước.
Một lúc sau không khí ở đây yên tĩnh lạ thường, mọi người đều đã mệt lả.
Chúng ta dừng chân ở vách núi tiếp theo nhé, cũng đến giờ ăn trưa rồi.
Ăn trưa thôi...
Kia rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.
Luffy chạy nhanh đến đó trước mọi người nhưng khi vừa đến anh đã nhìn thấy một đàn chim ngất xỉu giữa đường, anh mau chóng quay lại gọi Chopper. Khi quay lại thì chẳng thấy con chim nào, và hành lí của cả nhóm cũng bị chúng lấy mất. Thì ra đó là bọn chim hay lừa gạt du khách và người dân, chúng cướp bóc đồ ăn của mọi người. Luffy tức quá chạy theo đàn chim nhưng sức chạy không bằng sức bay, anh gục xuống thì đè lên gì đó, đó là một con lạc đà.
Sao mày lại ở đây hả lạc đà?
Vừa nói xong thì có con gì chồi lên từ đất cát, con lạc đà sợ quá cõng Luffy chạy té khói về hang đá chỗ mọi người.
Mọi người ơi, anh Luffy quay lại kìa, nhưng hình như có con gì đuổi theo anh ấy.
Trời ơi, con gì mà bự dữ trời.
Vậy là Zoro, Sanji đã ra yểm trợ cho thuyền trưởng, chỉ một nhát là con bọ cạp đã bị đánh bại.
Nhưng loài này đi săn theo cặp nên đã có một con nuốt anh Ace vào bụng và hậu quả của nó là bị thiêu cháy.
Món bọ cạp nướng của mọi người sẵn sàng rồi.
Ngon thật đó Sanji...
Mọi người ăn nhiệt tình, hết mình và không ngờ là ăn sạch hai con.
Nhìn anh Ace kìa, anh ấy đã ăn xong và đang lau dĩa của mình rồi.
Thật là tinh tế quá ha.
Sayaka à, đến giờ cậu thay băng rồi.
Nhờ vào cậu nhé.
Vết thương cũng sắp lành rồi nè, phục hồi nhanh thiệt đó.
Hihi nhờ vào thực đơn dinh dưỡng của anh Sanji đó.
Aaa cái mái tóc đó chuyển màu xinh quá, sao mà em có thể dễ thương thế nhỉ.
Chúng ta đi tiếp thôi nào...
Ủa con lạc đà này?
Tôi vừa thấy nó ở ngoài kia kìa.
Ơ đây là con lạc đà đã giúp tôi trốn khỏi quân phiến loạn nè.
Vậy thì giờ tôi đỡ phải đi bộ rồi.
Nè nha, tôi mang về thì tôi phải được cưỡi chứ.
Em cho ai cưỡi hả mi mắt.
Ủa tôi hông nhớ nó tên mi mắt.
Híiiiii.....
Đúng là đồ mê gái.
Cậu cũng lên đi Vivi.
Không sao đâu, tôi đi bộ quen rồi.
Thôi nào, lên đi.
Vậy là hai cô gái cưỡi lạc đà còn những người còn lại thì đi bộ.
À còn nhóc Sayaka nữa, em cũng lên đi.
Dạ thôi ạ, em muốn đi bộ, lâu rồi em mới được đi đường xa như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip