Chap 1 : Sự khởi đầu
Vào những ngày rực lửa cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1945 , dưới hàng ngàn tiếng bom rơi , đạn lạc xen lẫn tiếng xe tank lăn bánh đến đến thủ đô , tiếng binh lính 2 bên giao tranh ác liệt , tiếng khóc và rên la trong đau đớn một cách tuyệt vọng , tiếng nói yếu ớt rồi lịm dần đi , phải rồi , đây hẳn sẽ là dấu chấm hết cho chế độ , liệu chúng tôi có còn sống , có được tự do và được giải thoát khỏi cảnh địa ngục này không ? Tôi không biết và không còn quan tâm đến nó . Bản thân mình đang núp trong một góc tường , tôi vẫn cố gắng gượng dậy trong mưa bom bão đạn , một thằng bé mới chỉ 14-15 tuổi như tôi đang cố tìm đường để sống sót , thoát ra khỏi đây , tôi không biết mình phải đi đâu và làm gì , khát vọng sống thao thức tôi tiến về phía trước vì tôi biết nếu dừng lại lâu hơn nữa hay chỉ chậm một nhịp thôi , cái chết có thể ập đến bất cứ khi nào. Trước đó , tôi không có gia đình , mà nói đúng hơn thì chế độ này là "cha mẹ" của tôi , đơn giản vì bản thân là kết quả của việc tạo ra thứ mà Quốc Trưởng gọi là "chủng tộc thượng đẳng" nên ngay từ khi sinh ra tôi không hề biết cha mình là ai , mẹ tôi chỉ ở bên đến khi đủ thời gian là từ biệt , bản thân được nuôi nấng , giáo dục đàng hoàng khi là một kết quả tốt khiến tôi luôn được mọi người chú ý và xem trọng , ngày ngày được dạy về sự ưu việt và thượng đẳng của dân tộc , về sự vĩ đại của đế chế và Quốc Trưởng , cứ như vậy,cuộc sống diễn ra bình thường và lặp đi lặp lại như một vòng lặp cho đến khi sự kiện đó diễn ra - sự thất bại của chiến dịch Barbarossa cùng với sự phản công như vũ bão từ phía Hồng quân và phe Đồng Minh như thể là chiếc đinh đóng vào nắp quan tài , bước đầu đánh dấu sự sụp đổ của Đệ Tam Đế Chế và báo hiệu cho cái chết của thứ "cha mẹ" đó.
Tôi không biết mình nên vui hay buồn , chỉ lẳng lặng chờ cho tiếng bom qua đi rồi chạy tiếp . Một bước , hai bước và đến bước thứ ba , tôi ngã nhào ra đất . Sự bất lực chiếm lấy tôi , cố gượng dậy nhưng không được ,vết thương được quấn băng ở đầu gối xé toạc ra , có lẽ do mảnh gạch vỡ khiến tôi đau đớn vô cùng , tôi muốn hét lên , 1 tiếng hét thật to cho tỏa nỗi lòng mình nhưng ôi thôi , nếu làm như vậy sẽ bị bọn chúng phát hiện . Không , tôi không muốn quay lại đó , tôi không muốn trở thành những cái xác biết đi , lao đầu lên để rồi bị bắn như con thiêu thân , không , tôi không muốn chết một cách vô nghĩa hoặc sự hy sinh của tôi phải thật xứng đáng . Tự nhủ là thế , tôi cố gượng dậy , nhìn xung quanh , tình hình có vẻ dịu đi đôi chút . Thấy vậy nên bèn dựa lưng vào một vách tường , "nghỉ một chút chắc không sao đâu" dòng suy nghĩ vụt hiện lên và tôi nhanh chóng thực hiện
Hazz, chết tiệt , phía trước tôi xuất hiện 2 kẻ cầm súng , nhìn qua thì dễ dàng nhận ra chúng thuộc Volkssturm bởi chiếc băng tay màu đen với dòng chữ Deutscher Volkssturm Wehrmacht , có lẽ đang có giao tranh ở đây và tôi đã bị chúng nhìn thấy.
Tiêu đời rồi , theo phản xạ tự nhiên , tôi giơ 2 tay lên đầu hàng và mong bản thân sẽ được tha chết ngay khi 1 tên trong số đó chĩa súng vô đầu và áp sát tôi, kẻ còn lại tỏ ra nghi ngờ , tôi nói rõ và rằng tôi được điều động đến hỗ trợ đơn vị ở đây , chưa kịp dứt lời ,1 tiếng súng nổ vang góc tường kéo theo một loạt phát đạn theo sau . Mọi thứ dần dần tối đi , mắt tôi không thể nhìn bất cứ thứ gì cả, máu tuôn ra không ngừng trên áo và cứ thế , 1 lần trong rất nhiều lần tôi lại gục ngã nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip