ssss

geonbu
ở đây anh ngủ không quen

heosu
nhắm mắt là ngủ thôi
quen với không quen mẹ gì

geonbu
mùi bệnh viện toàn thuốc sát trùng
khó ngửi quá

heosu
sao cái lúc lái xe
không nghĩ tới cảnh này đi
giờ than chó gì

geonbu
hay em đón anh về đi

heosu
không vào nhà người yêu cũ đâu
kêu em ở club đón mày

geonbu
còn có em nào à
tao chặt cu cho mày đấy
qua nhà em được mà

heosu
qua nhà tao làm cứt chó gì

geonbu
giờ tay anh bó bột vậy rồi không táy máy được đâu mà
chứ giờ anh không ngủ được...

heosu
đã xuất viện được đâu
chịu khó nhắm mắt đếm cừu đi

geonbu
--15:00--
(bệnh nhân kim geonbu có thể xuất viện, hiện vết thương và tình trạng đã ổn định, người nhà có thể lên đón)

heosu
mày quậy tới y tá nửa đêm
cũng coi được hả?

geonbu
tự nhiên người ta lại nói ấy
anh có biết đâu

heosu
mày phải làm diễn viên
đợi tí, tao lên
























.

' đứng thẳng cái người lên, mày gãy tay chứ không vẹo cột sống hay tật chân đâu mà nghiêng nghiêng ngả ngả thế. '

' anh mệt mà.. em thương người bệnh tí cho anh dựa có sao đâu. '

' tao nói có thì sao? '

...

' mà anh nghe bảo lúc em nghe anh tai nạn em đã chạy thẳng từ công ty lên bệnh viện à? '

' không? ai đồn thế? '

' siwoo cho anh xem camera, thấy em chạy như bay 2 tầng lầu bắt taxi với taeyoon ấy. '

' hóng dưa thôi, ai ngờ gặp quả dưa to đùng này, nhóc noh lên thăm jeonghyeon nên sẵn tiện đi chung xem sống chết ra sao thôi. '

' lì lợm thật ấy, cứ bảo là thăm anh cũng được mà. '

' lắm mồm quá tao cho mày quay về cái giường bệnh bây giờ. '

' hôn anh một cái anh im. '

' câm đi. '

' anh nói thật, em không biết hôn một cái chữa lành được mọi vết thương à? '

' kêu cái con hôm nọ ôm mày ấy, mà hôn. '

' nào em.. anh đã giải thích rát nhiều là anh không có... '

heosu quay mặt đi khó chịu, nhưng trong lòng cứ muốn thử thêm chút.

nó chính xác là kiểu người tsundere trong nóng ngoài lạnh ấy. nó muốn băm thằng này ra trăm mãnh, kí ức về hôm đó vẫn rõ như in trong đầu, đi bar, nhậu say, rồi gái ôm đưa về tận nhà.

nhưng vẫn không nỡ ghét, thậm chí ngoài mặt cứ chằm dằm vậy thôi nhưng nó vẫn phấn khích trong lòng mỗi khi geonbu vài lần lén thơm nhẹ lên nơi nào đó trên người nó như mái tóc, hay vành tai, vầng trán mỗi khi cợt nhả.

nói dốt bố cũng chịu, tòa không chơi không biết được.

nhìn cái tên to con này vẫn suốt ngày bám rít lấy mình, đến cả bị thương tông xe mà còn tỉnh táo rút điện thoại chụp selfie một tấm bê bết máu gửi cho nó, bựa thiệt. nghĩ lại khiếp vía thật, quả đó cứ tưởng thăng thiên luôn may mà ông bà độ chỉ gãy cái tay. mà sao không gãy luôn cái chân đi cho bớt đi lông nhông lại, phiền phức.

thở hắt 1 hơi, mặt dần nóng lên xua đi cái lạnh của trời đêm hàn quốc. nhón chân thơm nhẹ lên đôi môi vẫn thao thao bất tuyệt của geonbu, vội cúi đầu tay siết chặt lưng áo đỡ hắn.

' n-nói ít thôi, mệt mà nói lắm vậy? '

' nhanh thế, vợ không đá lưỡi hả? '

' đá cái mả mẹ mày. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip