Ngày đầu
Cô vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ ngủ thành đồng phục , soạn tập theo thời khóa biểu . Cột tóc đuôi ngựa xong rồi xuống nhà , khác với Kì Nhi ngày trước cột 2 bên.
Còn khá sớm , nên co quyết định làm bữa sáng cho cả nhà gồm 3 người : cô , , dì Thành và Giang Ứng Lân.
Cô làm khá đơn giản vì trước cô học đại học ở một mình nên chuyện bếp núc khá rành. Cơm chiên trứng , đĩa salad , 2 ly sữa , 1 tách trà
Làm xong rồi cô bấm điện thoại được 5 phút , thì cả mọi người xuống :
- con thức sớm thế. Dì còn định thức sớm để chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà mà : dì Thành
- còn nhiều dịp mà dì đừng lo : cô
- chào buổi sáng anh Tử Tầm
- ngày nào tin thần cũng phấn chấn nhỉ : Tử Tầm
Anh là con trai dì Thành tên Trương Tử Tầm là một người vô cùng dịu dàng và tài giỏi
- em gọi Ứng Lân dậy đi. Anh đi học trước : Tử Tầm
- đi cẩn thận : cô và dì Thành
- dì đi phơi quần áo tiểu Kì Nhi con đi gọi Ứng Lân dậy còn ăn sáng
Tôi định quay người đi gọi cậu ta thì một tay đã nhéo lấy má tôi
- sao lại nhéo mặt tớ , uổng công tớ còn định gọi cậu dậy ăn sáng : tôi vừa xoa má vừa uất ức
- còn cần gọi à : Ứng Lân
- mỗi lần cậu dậy đều ồn đến mức tớ cũng dậy luôn : cậu ta vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt
- ơ kìa tớ cất công dậy sớm nấu ăn cho cậu mà cậu vừa thức đã mắng tớ : cô kể lể
- giọng cậu quá to đâu thể trách tớ được, suốt ngày cứ chíp chíp như chim : mặt chưa tỉnh ngủ mà vò đầu cô
- sao lại cãi nhau rồi : dì Thành
- cãi nhau cũng được miễn là hòa hợp là được,đây là bằng chứng cho mối quan hệ tốt : dì Thành nói xong liền khoát vai chúng tôi gần nhau
- ai thèm quan hệ tốt với cậu ta : Ứng Lân
- ứ thèm : cô nói
- sao mà hai đứa đáng yêu hết biết : dì Thành
- tớ có chuẩn bị sữa , ráng mà uống, anh Tử Tầm dạo này cao lên thì phải : cô châm biếm kẻ trước mặt
- rồi rồi
------------------------------
- Đợi tớ mang giày. Cậu làm gì mà gấp thế
- Tớ không biết đâu. Cậu mau lên
- Chào dì Thành con đi học
Cạch
----------------------------
Hiện tại Giang Ứng Lân đang chở tôi đến trường. Cô ngồi phía sau vươn tay ôm cậu ấy. Kì Nhi cậu ấy hơi ngượng ngùng so với việc này nhưng còn cô thì nhằm nhò gì ba cái trò quỷ này
Ứng Lân cậu ấy đỏ mặt kìa. Dễ thương ghê. Thấy vậy cô ôm chặt hơn. Chết thật ôm trai đẹp nó có khác. Có nên trêu cậu ta không nhỉ. Nghĩ lại thì mình cũng 24-25 tuổi đầu mà trêu mấy đứa trai tơ mới lớn nó mất dạy ghê
- hoa tường vi đẹp nhờ
- cậu sốt à. Sao mặt đỏ vậy
- tại trời hôm có hơi nóng
Trời hôm nay nóng á. Chú em lạ ghê. Dự báo thời tiết nói hôm nay 20°C mà nói nóng thằng bé đáo để thật.
- ah tới trường rồi
- cậu đợi tới dắt xe vào trong
- ừm
- chào buổi sáng Kì Nhi : Bạch Tuyền
- buổi sáng tốt lành : Kì Nhi
- trời hôm nay có hơi lạnh nhỉ : Bạch Tuyền rồi thổi vào tay cho đỡ lạnh.
Cô moi từ trong cặp ra túi giữ ấm nhỏ
- nè cho cậu đó
- đây là gì vậy ? : Bạch Tuyền cầm nó ngắm nghía rồi quay sang hỏi
- túi giữ ấm chỉ cần bỏ vào lò vi sóng ở canteen trường năm phút là được . Hổm thấy trên mạng nên mua về nó có công dụng 30' thôi : cô đeo cái cặp vào rồi trả lời
-cảm ơn cậu. Cậu đợi ai à ?
- à đợi Ứng Lân không biết đi đâu mà lâu hết sức
- đây nè : Ứng Lân thù lù vỗ vai cô làm nhỏ giựt cả mình
- chưa chết vì già chắc chết vì đau tim quá : cô vừa than vừa đánh cái bộp vào tay cậu
- vào lớp cùng nhau nhé : Bạch Tuyền
- này này , học sinh mới chuyển đến lớp bên các cậu đã biết chưa ?
- cậu ta đang ở văn phòng , nghe nói đẹp trai lắm , cũng rất cao nữa
- hồi trước học trường nào ? sao chưa thấy qua nhỉ...
- Ah là Giang Ứng Lân kìa...
- đã đủ chưa mấy đứa mê trai này
- kia là mỹ nữ Bạch Tuyền à
- còn Địch Kì Nhi nữa...
- nay cậu ta cột tóc này trong xinh thật
- sao mà vui như trẩy hội vậy ?
- nghe nói là học sinh mới chuyển tới. Hình như là nam thì phải
- ồ !?!
Cả ba trên hành lang thì gặp một chàng trai với mái tóc đỏ hồng bước ra từ văn phòng giáo viên. Ứng Lân gặp liền tiến đến đập tay coi như chào hỏi
- chào người anh em
Sau đó chàng trai tóc vàng tiến đến từ đằng sau bá vai cậu ta
- này tiểu tử thối sao chuyển trường qua đây mà cũng không nói cho người bạn này một tiếng !
- ngạc nhiên chưa ! Đồng phục này hợp với tớ không ? : Trác Nhất Dương
Cậu ta liếc mắt qua Bạch Tuyền
- vậy là 4 người chúng ta lại có thể bên nhau rồi : Bạch Tuyền
- ah thêm Kì Nhi là 5 người rồi
Tuy có thể nói là trải qua mâu thuẫn rất lớn nhưng bây giờ cả Kì Nhi và Bạch Tuyền là bạn tốt tôi nghĩ " cô ấy " sẽ rất an lòng thôi.
Giang Ứng Lân và Trác Nhất Dương là thanh mai trúc mã, dù trãi qua một số việc ngoài ý muốn làm cho họ rời xa nhau thời gian dài nhưng từ nhỏ Giang Ứng Lân đã mất mẹ những người bên cạnh cậu ấy nhất định là bọn họ vì vậy đối với họ tình bạn này là bảo vật.
Như vậy có thể nói , Giang Ứng Lân cùng " cô ấy " trải qua nhiều chuyện như vậy xem ra cậu ấy cũng là một người quan trọng rồi. Nói đến đây lại có ý chí sống tiếp.
- này thẫn thờ gì vậy : cậu thấy cô nhìn cậu xong lại nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ thừ người ra liền lo lắng hỏi
- hửm ? : cô lắc đầu cho qua
- đúng rồi, sáng nay tớ gặp một học sinh chuyển trường khác ở văn phòng.
- A cậu nói cô gái hôm nay chuyển đến lớp bọn tớ à ?
- cùng lớp với các cậu à ? Tóc vừa dài vừa xoăn trông rất dễ thương nữa.
-là cậu dễ thương ấy , mà tính cách hơi kì một tí...tên là Tiêu cái gì đó...
-* họ tiêu à * cô đột nhiên thấy nóng lạnh trong người
- Địch Kì Nhi không sao chứ ? Sao vẻ mặt dọa người vậy.: Ứng Lân đặt tay lên vai cô hỏi
- Lân cho mượn cái cà vạt !
- được , mà cậu định làm gì ? : cậu ấy vừa nói vừa kéo cà vạt ra
- trói người !
- trói người !?!: Ứng Lân / Trác Nhất Dương / A Niên
Cộp cộp cộp
Tiếng giày va chạm vào sàn nhà. Cô gái mái tóc dài xoăn màu hồng chạy đến đẩy người Ứng Lân kéo Kì Nhi vào người
- ?!
- điều thứ nhất , nói chuyện với cậu ấy giữ cự ly 1 mét....
- điều thứ hai , đừng tưởng ở chung cậu là người đặt biệt, tôi mới phải....
- điều thứ ba, tiểu Kì Nhi là của tôi
- Ứng Lân : 💢
- Amen : cô
Cô liền nhanh cơ hội kéo cả hai tay cô gái dùng cà vạt trói lại vát lên vai.
- thất lễ cô ấy tên Tiêu Nhiên , là bạn thuở nhỏ của tớ , xin phép đi trước
Gật gật : Trác Nhất Dương / A Niên
- Bạch Tuyền! : cô
- à ừm ???
- giữ cặp dùm tớ, xin phép : Bạch Tuyền đưa cái cặp cho A Niên
Thế là cả ba Bạch Tuyền, Địch Kì Nhi, Tiêu Nhiên đi ra sân sau để lại ba chàng đứng thừ người ra đó.
- sao đột nhiên cậu chuyển qua đây vậy Tiêu Nhiên ?
- chú và dì gần đây vẫn ổn chứ ?
- hiện tại cậu ở đâu ?
Tiêu Nhiên chỉ cười với những câu hỏi
- đến bên đây quả thật là quyết định đột xuất , ba mẹ vẫn khỏe
- nhà chị họ tớ gần đây , tớ đang ở cùng chị ấy.
- lâu rồi không gặp cậu , nhớ cậu quá
- tớ cũng vậy !
- ở bên này vẫn có thể gặp , cứ như là giấc mơ vậy !
- có thể ở bên nhau rồi. Học hành cũng không xuống dốc nữa phải ráng cố gắng lên đấy.
- à sẵn tiện giới thiệu với cậu đây là Bạch Tuyền
- cậu chính là người bắt nạt tiểu Kì Nhi ?
- ah mình xin lỗi, chỉ là hiểu lầm mong cậu bỏ qua
- tôi là Tiêu Nhiên, hân hạnh làm quen nhưng sẽ không làm bạn với cậu
- sắp vào học rồi Tiêu Nhiên cậu vào lớp đi , tớ với Bạch Tuyền đi mua nước : thấy tình hình không ổn cô giảng hòa
- gặp cậu sau Kì Nhi
---
Cả hai đi tớ máy bán nước tự động chọn chai nước ngọt rồi đi dọc theo hành lang đến lớp
- cậu đừng giận cậu chỉ là tử nhỏ đến giờ tính tình cậu ấy thường như vậy : cô
- tớ hiểu mà , chỉ là sau mọi chuyện cậu ấy sẽ ghét tớ lắm : Bạch Tuyền
- đừng nói vậy. À tớ có bí mật nhỏ này muốn nói cho cậu
- lại đây
Cả hai chụm đầu rù rì cái gì đó rồi mỉm cười
- dễ vậy sao ? : Bạch Tuyền ngạc nhiên
- nhớ nha Bạch Tuyền, cậu phải làm nhiều nhiều nha : cô nói to rồi chạy đi
- ừm nhất định sẽ làm : Bạch Tuyền nói vọng theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip