2
Ở một nơi nào đó của thành phố A rộng lớn , có một cô gái đang sải bước đi trên con đường , cặp mắt thì nhìn đủ nơi như đang tìm một thứ gì đó
"Hừmm.........đây là ở đâu vậy chứ?"
[Tôi tên là Thấu Kì Sa Hạ , sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè tôi sẽ trở thành một học sinh cấp 3 , vốn dĩ giờ phút này tôi phải được chơi đùa cùng với chúng bạn , nhưng mà tôi hiện giờ.......]
"Khu A.......phố 2......cứ đi thẳng chắc là không sai đâu! Phải tìm được chỗ ở mới trong một năm tới của mình mới được"
Và cứ như thế cô lại sải bước đi trên con đươngg rộng lớn mà tìm nơi được ghi bên trong tờ giấy.
"Woa........khu phố này quả thật là cao cấp mà" - cô đứng trước căn nhà mà cảm thán sự xinh đẹp của nơi ở mới.
[Bởi vì do công việc nên mẹ phải đi công tác nước ngoài một năm , hiện giờ tôi đang tìm nhà mới....]
"Gâu gâu gâu gâu"- chú chó ở phía trong căn nhà chạy ra mà sủa làm cô giật điếng người nhảy dựng lên.
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà...sao lại sủa lên với tôi chứ?"- tạm bỏ con chó đang sủa qua một bên.
[Đây là nhà bạn thân của mẹ tôi ...Dì Thành và trong một năm tới tôi sẽ sống ở thành phố này cho đên khi mẹ quay lại]
Cô quay ra phía sau chạy một mạch tới nơi ban công mà nhìn thẳng xuống thành phố bên dưới.
"Woa.....nhìn từ trên này xuống bên dưới phong cảnh thật là đẹp"- cô đứng đó hớn hở nhìn xuống thế giới thu nhỏ bên dưới.
"Huhuhuhuhuhuhuhuu...."
[Tiếng khóc của trẻ con???]
Con nhìn sang phía bên trái thì thấy một câu nhóc chừng 4 đến 5 tuôi đứng đấy mà khóc
[Quả nhiên là tôi không nghe nhầm]
Cô đi lại kế bên đứa nhóc và ngồi xỏm xuống hỏi đứa nhóc "Bạn nhỏ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"- Cậu nhóc vẫn khóc làm cô có chút khó xử nhưng cô vẫn cố hỏi thêm "hay em đi lạc rồi sao?"
Đến bây giờ câu nhóc mới chịu trả lời trong tiếng khóc nức nở của mình "Quả bóng bay mà mẹ mua cho em.........bị vướng trên nóc nhà rồi không lấy xuống được!"- Đứa bé vừa trả lời vừa đưa tay chỉ về hướng của qua bóng bay.
Cô nhìn đứa bé rồi thở phào nhẹ nhỏm , miệng cong lên nụ cười nhẹ , xoa đầu đứa bé
"Đừng buồn nữa....chị lấy bóng xuống cho em nha!"- Cô vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ ngực ra vẻ tự tin.
Ở một nơi khác của thành phố A
"Cảm ơn chú"- Cô gái vừa cầm cái thang vừa quay đầu lại mỉm cười với người chủ hàng tốt bụng.
"Không có gì đừng khách sáo"- Người chủ hàng cũng cười tươi lại với cô.
"Lát nữa cháu sẽ trả lại ạ"
"Được rồi...không cần vội đâu"
Rồi cô cầm cái thang mà đi ra khỏi nơi bán hàng.
"Chị ơi...em không cần bóng bay nữa đâu...chị mau xuống đi!"- Cậu bé hoảng sợ , lo lắng cho cô khi thấy cô trèo cao quá.
Cô ở phía trên , mặc dù run rẩy và sợ hãi nhưng cô vẫn mỉm cười và chấn an đứa nhóc.
"Chị không sao đâu"
Cô đứng trên cành cây , một tay thì nắm cành cây làm điểm tựa , còn một tay thì đang với qua ban công căn nhà để lấy bóng bay.
[Nhấy định mình sẽ giúp em ấy lấy xuống.....vẫn còn thiếu một chút...] Cô nhón người lên để cho tay gần quả bóng hơn...
"Như thế nguy hiểm lắm chị mau xuống đi!"
Lúc này , cô gái cầm cái thang lúc nãy đi ngang , nghe tiếng la ó của đứa nhóc thì quay đầu vào nhìn.......Cô tối sầm mặt mài lại và la lên
"CÔ KIA , CÔ Ở TRÊN ĐÓ LÀM CÁI GÌ VẬY!!"
Sa Hạ đứng bên trên bị dọa bởi tiếng hét của người kia thì hoảng sợ chân tay hoảng loạn , cô bị hụt chân....gương mặt cô sợ hãi
[Nguy rồi....mình sắp bị rơi xuống rồi]
Tiếng hết thất thanh của cô vang cả một vùng trời tỉnh lặng.
"Chị ơi!!"
Cô gái kia vứt cái thang mình đang cầm mà chạy thẳng vào nơi Sa Hạ đang bị rơi xuống
Rầmmmmm
"Huhuhu...đau chết tui rồi..."
Cô hoảng sợ , òa lên khóc nức nở mà không hề hay biết mình đang ngồi lên người của ai đó...
"Phiền cô dịch ra một chút..."- Tông giọng trầm ấm của con người phía dưới vang lên.
Lúc này cô mới giật mình mở mắt ra mà nhìn xuống bên dưới xem coi là ai
[Huh?Giọng nói ở đâu ra vậy?]
"Cô đè lên tôi rồi"- Giọng của con người bên dưới vẫn trầm ấm mà vang lên.
Lúc này cô lại hết lên thất thanh thêm một lần nữa...rồi trèo xuống cơ thể của người con gái dưới thân mình.
"cô hét cái gì???"- Cô ngồi dậy đưa tay chạm vào đầu cho bớt đi cơn đau lúc nãy "Người bị đau là tôi mới đúng"
"Xin lỗi..tôi không phải là cố ý đâu!"- Sa Hạ luống cuống xin lỗi người bên cạnh "Là chị đỡ tôi....sao"
Lúc nãy khi cô chuẩn bị té xuống trong lúc tay chân luống cuống quơ khắo nơi để tìm chỗ bám vào thì vô tình bàn tay vướng vào chỗ phơi đồ của căn nhà lúc nãy và kéo cái áo lót xuống theo mình.
Khi này lúc đã bình tĩnh rồi cô mới chợt nhớ ra vật mình đang cầm trên tay...Cô gái kia chố mắt ra nhìn vật thể trên tay cô....Không khí rơi vào im lặng....
"Đợi đã..SAO CHỊ LẠI DÙNG ÁNH MẮT ĐÓ NHÌN TÔI CHỨ?!"- Cô hét lên khi nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh và tiếo tục biện minh
"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĂN TRỘM ĐÂU"- Cô vừa nói mặt vừa đỏ lên .
Cô gái kia hay tai đặt lên vai Sa Hạ như đang khuyên nhủ...
"Nghe tôi nói này...em gái nhỏm..thích thì theo đuổi , sao lại lấy đồ dùng cần thiết của người ta như vậy chứ....mai đem trả rồi xin lỗi người ta đi"
Lúc này Sạ Hạ mới nổi điên lên mà cãi lại với con người đáng ghét kia
"ĐÃ NÓI RỒI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ TRỘM! ĐÂY LÀ DO TÔI KHÔNG CẨN THẬN NÊN KÉO XUỐNG...MÀ NÓI CHẮC CHỊ VỚI TÔI BẰNG TUỔI NHAU NHỈ?"
"Chị ơi!"
Nghe được tiếng gọi của đứa nhóc lúc nãy thì hai người mới ngưng cãi nhau mà qua sang nhìn đứa nhỏ...Nó vừa khóc vừa chạy lại chỗ Sa Hạ mà hỏi nàng.
"Chị không sao chứ? Dọa chết em
rồi...hichic"- Nó nói trong tiếng khóc nức nở.
"Chị không sau , em không cần lo lắng đâu"- Cô vừa ra sức chấn an vừa dỗ dành nó.
Lúc này, ngay phía sau anh mắt của con người kia nhìn hai người hỏi thăm qua lại mà quên đi cô mới là người bị đau chứ không phải Sa Hạ.
Bỏ qua một bên...cô đi lấy cái thang lúc nãy của mình bất lên từng bước từng bước đi lên mà lấy quả bóng bay cho đứa nhóc.
"Của em này....không phải chị đã hứa với em là giúo en lấy nó xuống rồi sao?? Ngoan đừng khóc nữa, được không?"
Ánh mắt của cô ôn nhu nhìn đứa nhỏ
"Em cảm ơn chị"- Cậu nhóc nhận lấy rồi cuối xuống cảm ơn lia lịa.
Sạ Hạ nhìn nụ cười của ngươig nãy giờ cãi nhau với mình
[Là một người rất dịu dàng nha]
Nhưng mà cái suy nghĩ của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi cái sự phũ phàng của con người con mới vừa khen kia.
"Mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu đâu"
[Dịu dàng cái quỷ gì, mình đúng là bị mù rồi!]
"ĐÃ NÓI RỒI TÔI KHÔNG PHẢI KẺ TRỘM"
Và một lần nữa tiếng hét của cô lại vang lên cả một vùng trời....
Cô đứng lên lôi cái vali đi ngược hướng còn lại với con người đáng ghét kia...
[Thật là..sao mình lại đen như vậy chứ..]
Lúc này cô gái kia quay lại nhìn theo bóng của Sa Hạ rồi khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.
"Cuối cùng...cũng đến rồi!"
Cô đứng trước một căn nhà hiện đại khá rộng rãi. Cô vừa bấm chuông vừa chìm trong suy nghĩ.
[Chị ta làm tâm trạng mình bị đảo lộn hết cả lên, phải mau chóng điều chỉnh lại mới được]
"Kì lạ....sau không có ai mở của vậy?"
"Đừng có bấm nữa dì Thành ra ngoài rồi..."
Nghe tiếng nói cô quay sang nhìn thì gương mặt lại tối sầm lại vì......con người đáng ghét lúc nãy đang đứng trước mặt cô.
"Để tôi mở cửa cho cô"- Cô vừa nói vừa cầm chìa khóa xoay xoay trong vàn tay.
Lấy hết can đảm cô hỏi con người đang đứng trước mặt cô để mở của
"Xin hỏi...chị là..."
[Ặcc...cửa mở rồi]
"Thật là ngại quá làm ơn cho tôi hỏi chút....ở đây có phải nhà dì Thành không???"
Gương mặt cô hoang mang khi cánh của mở ra.
"Đúng.....và cũng là nhà của tôi.."
Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Sa Hạ. Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào hư vô khi nghe lời nói của con người đáng ghét kia phát ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Okeyy tới đây thôi mấy tiếng đồng hồ của tuôi đấy
Những câu nói trong [....] là suy nghĩ của nghĩ của nhân vật nhá
Chúc mấy ông vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip