35+36
Tui ra bù 2 chap nha❤️ vô
——————————————
*Cạch* _ tiếng mở cửa và đóng cửa...
...* : Bảo Khánh em.......
Chưa nói dứt câu, Bảo Khánh đã ôm đối phương áp sát vào tường mà hôn ngấu nghiến.
Khánh: Phương Tuấn, Phương Tuấn...
Con người kia tức giận vì anh toàn gọi tên của cậu.
Nhi: đáng ghét, tại sao anh lại gọi tên cậu ta chứ.
*Cốc... Cốc... Cốc...* _ tiếng gõ cửa.
Tuấn *bên ngoài* : Bảo Khánh à, em có mang cơm trưa đến cho anh nè.
Khánh nghe tiếng gọi quen thuộc thì một phần tỉnh táo, xô Nhi ra
Khánh: không phải Phương Tuấn.
Anh quay qua định mở cửa nhưng lại bị Nhi đánh ngay cổ nên bất tỉnh.
Nhi kéo anh vào phòng riêng có sẵn tại phòng làm việc của anh, đặt anh lên giường, rồi cởi hết quần áo cả hai ném khắp phòng, xong xui Nhi nằm cạnh anh cười mỉm rồi giả vờ ngủ.
Phương Tuấn bên ngoài kêu hoài không thấy tiếng động liền lo lắng, cậu gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng không bắt máy, cậu nhanh chóng chạy xuống gọi bảo vệ lên.
Bảo Vệ ra sức đập cửa phòng anh, sao một hồi thì cửa cũng mở ra.
Tuấn: cảm ơn chú ạ.
Bảo Vệ: không có gì đâu, đó là việc của tôi mà, thôi không còn gì nữa tôi xin phép *bước đi*
Phương Tuấn vui vẻ chạy vào phòng của anh.
Tuấn: Bảo Khánh à, ra đây đi, anh đừng chơi trò trốn tìm nữa. Em không thích tìm đâu.
Tuấn: Bảo Khánh...Bảo Khánh...
Phương Tuấn thấy phòng riêng của anh đang đóng cửa mà còn bật đèn thì biết ngay anh ở trong đó, cậu cười thầm rồi mở cửa ra.
*cạch* _ tiếng mở cửa.
Phương Tuấn *cười híp mắt* : Bảo Khánh ơi~~~
*XOẢNG* _ tiếng khay đồ ăn trên tau cậu rơi xuống, đồ ăn mà cậu tự tay làm cực khổ cho anh suốt 1 tiếng đã đổ hết xuống sàn.
Bảo Khánh đang nằm bất động thì giật mình vì tiếng động lớn.
Bảo Khánh thấy hoàn cảnh trước mắt thì hoảng hốt.
Bảo Khánh: Phương... Tuấn mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Là do cô ta, cô ta hại anh, Phương Tuấn em tin anh đi.
Nhi *ngồi dậy ôm chăn che cơ thể* : hức... hức... rõ ràng là anh hãm hại em... bây giờ anh lại...
Tuấn *cười khổ* : anh tưởng tôi là đứa ngu à, anh đã lừa dối tôi biết bao nhiêu lần rồi hả Bảo Khánh.
Tuấn *khóc* : phải... tôi thật ngu ngốc khi tin anh, nhưng tôi đã sai rồi, tôi rất sai lầm khi tin anh. Bảo Khánh, chúc anh hạnh phúc, mong là anh đừng làm phiền tôi nữa.
Tuấn: tôi đủ mệt rồi, Bảo Khánh à. Tạm biệt anh.
Bảo Khánh: Tuấn...
Cậu chạy đi, nước mắt cứ chảy ra rồi rơi lả chả xuống đoạn đường mà cậu chạy.
Phương Tuấn chạy về nhà, nhanh chóng lên phòng dọn dẹp quần áo rồi dắt Bảo Phương và Bảo Lộc đi.
Vệ sĩ: cậu Phương Tuấn, cậu muốn đi đâu.
Tuấn: tôi đi đâu? tôi cũng không biết nữa, nhưng làm ơn đừng cản tôi.
Vệ Sĩ: cậu Tuấn... Cậu Tuấn...
Tuấn dắt tay hai đứa nhỏ, xe của Trấn Tài cũng vừa đến, cậu leo lên xe rồi xe chạy đi mất.
Vệ sĩ thấy vậy gọi ngay cho Bảo Khánh.
Khánh: Chuyện gì???
Vệ Sĩ: ông trùm... cậu Tuấn với 2 đứa nhỏ đã đi đâu rồi, họ cùng cậu Tài đi đâu rồi.
Khánh: CHO NGƯỜI TÌM TUNG TÍCH CỦA HỌ CHO TÔI.
Vệ sĩ: vâng thưa ông trùm.
Bảo Khánh tức giận đứng dậy mặc quần áo vào, còn Nhi thì ôm khư khư cái chăn che cơ thể rồi quay mặt sang chỗ khác.
Khánh *quát* : nếu Phương Tuấn cho chuyện gì, tôi không để yên cho cô đâu *bước đi*
Nhi hậm hực vô cùng, cô chạy vào nhà vệ sinh rồi thay đồ rồi bỏ đi về nhà.
Bảo Khánh vừa bước đến cửa công ty, lập tức một chiếc xe màu đen chạy đến rồi dừng lại, anh mở cửa rồi leo lên xe, chiếc xe vụt đi.
Bảo Khánh *lạnh*: sao rồi
Thái Vũ: tao đã xác định được vị trí của Phương Tuấn, cậu ấy đang ở sân bay, chuyến bay em ấy đi còn 10p nữa thì khởi hành.
Bảo Khánh *nghe vậy đỡ lo lắng*:cho xe chạy nhanh lên. Tao nhất định phải đưa em ấy và hai tiểu bảo bối về an toàn.
Thái Vũ: ừm!!!
*Két* _ chiếc xe của Bảo Khánh dừng lại tại sân bay, anh nhanh chóng mở cửa ra rồi chạy khắp nơi tìm Phương Tuấn.
Dáng người nhỏ bé quen thuộc hiện ra trước mắt, bên cạnh là 2 tiểu bảo bối, có cả tên Trấn Tài đáng ghét kia nữa.
Khánh bỗng cười nhẹ rồi định chạy đến nhưng...
Tài *nắm tay Tuấn* : chúng ta đi thôi.
Bảo Khánh thấy vậy tức giận vô cùng, anh chạy lại đấm Tài một cái.
Khánh *ôm cậu* : Phương Tuấn, em là định rời xa anh sao.
Tuấn: anh tránh ra, tôi không quen biết anh.
Khánh: Bảo Bối, ngoan, em nghe anh giải thích có được không.
Tuấn *khóc* : anh tránh ra, anh tránh ra, đồ xấu xa, tránh ra.
Khánh: Phương Tuấn, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh, về bên anh có được không.
Tuấn *khóc* : hức... hức...
Bảo Khánh *bế cậu lên* : hủy chuyến bay giúp tôi, em ấy sẽ không đi đâu hết *nói với Tài*
Bảo Khánh: Thái Vũ, Bảo Phương và Bảo Lộc giao cho mày.
Nói xong anh bế cậu đi mất, anh đưa cậu vào trong xe, đặt cậu ở ghế phó lái, rồi chạy xe về nhà.
--- Đến Nhà ---
Bảo Khánh bế cậu vào trong phòng rồi đặt cậu xuống giường, anh cắn mút môi cậu, rồi ôm chặt cậu mà ngủ.
---- 1 tháng Sau ----
Phương Tuấn đã giận Bảo Khánh cũng được 1 tháng tròn rồi, anh thì suốt ngày cứ đi bên cậu mà xin tha thứ, mà Phương Tuấn cậu có chịu tha lỗi đâu, Bảo Khánh còn khổ dài dài rồi.
Hôm nay Phương Tuấn ngẫu hứng cậu lại muốn làm bánh dâu tây nên ra vườn hái một ít, đang vui vẻ cầm rổ dâu chín mộng vừa đi vừa với ý nghĩ làm cho gia đình nhỏ 1 chiếc bánh thật ngon thì...
Cậu nhìn thấy Bảo Khánh nói chuyện điện thoại.
Khánh: cái gì, em... có thai sao Nhi.
Khánh: là con của anh???
*bụp* _ rỗ dâu rớt, những quả dâu bị dập nát.
Khánh quay qua thì thấy nước mắt cậu chảy dài.
*bịch*
Bảo Khánh: Phương Tuấn....
Bảo Khánh hoảng hốt khi thấy cậu ngã xuống rồi ngất đi, anh hoảng sợ đưa cậu vào phòng rồi gọi bác sĩ.
Bs Hoàng: cậu ấy làm sao rồi.
Khánh: ông đừng hỏi nữa, làm ơn cứu cậu ấy.
Bs Hoàng: được rồi, tôi sẽ cố gắng.
—————————————
Hết chap 35+36 .Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip