Chap 38
—————————————
Phương Tuấn khóc cũng đã hết nước mắt, cậu bất lực ngồi lên giường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
*cốc... cốc... cạch* _ tiếng gõ cửa rồi mở cửa.
Bảo Khánh cầm trên tay một tô cháo nóng hổi bước lại ngồi cạnh giường.
Khánh: Phương Tuấn, em ăn chút cháo đi.
Tuấn:....
Khánh: Phương Tuấn, em đừng có như vậy được không?
Tuấn:...
Khánh: nghe anh nói một lần đi, Phương Tuấn.
Tuấn *vẫn nhìn ra cửa sổ* : tôi với anh còn gì để nói???
Khánh *nhẹ giọng* : Phương Tuấn...
Tuấn: biến đi!!! *nhẹ giọng*
Khánh: em đừng...
Tuấn *quát* : tôi kêu anh biến.... ưm... ưm....
Chưa nói dứt câu, Phương Tuấn đã bị Bảo Khánh hôn ngấu nghiến cánh môi nhợt nhạt, anh cắn mạnh khiến nó chảy máu, nhờ vậy cậu mới chịu mở miệng ra, chiếc lưỡi của anh mò hết khoan miệng cậu, thô bạo mà hút hết mật ngọt.
Phương Tuấn bị anh hút hết hơi thở thì đứng dậy, đồng thời rời môi.
Khánh *đánh vào mông cậu* : em thật hư!!!
Tuấn: anh... ưm ....ưm
Bảo Khánh vừa nói xong, chưa kịp đến cậu thì anh lại đè cậu xuống giường mà hôn tiếp. Anh hôn chán rồi mò xuống tai cậu mà liếm mút.
Cái hơi thở nóng của anh cứ phả vào tai cậu, khiến mặt đỏ ửng hai tay siết chặt ga giường.
Bảo Khánh rời khỏi người cậu, cầm tay cậu giựt mạnh để cậu ngồi dậy, theo chớn thì cậu bật ngã vào lòng anh, Nguyễn Bảo Khánh được nước lấn tới thì xiết chặt eo cậu.
Bảo Khánh *thì thầm vào tai cậu* : ngoan ngoãn một chút, nếu không em sẽ không biết sự bướng bỉnh này hại em đến nhường nào đâu.
Khánh thả cậu ngồi xuống giường, anh thì ngồi cạnh đút cho cậu đến sạch tô cháo.
Bảo Khánh thỏa mãn khi cậu ngồi ngoan ngoãn mà ăn hết cháo.
Khánh: em ngoan như vậy, có phải tốt hơn không.
Phương Tuấn hậm hực ngồi bĩu môi, mắt nhìn lên trần nhà.
Khánh lấy cho Tuấn một cốc nước rồi đưa cậu.
Khánh: em uống một chút nước đi!
Tuấn:... *bĩu môi*
Khánh: Phương Tuấn...
Tuấn:...
Khánh: em lại không ngoan???
Tuấn nghe vậy hoảng sợ giựt lấy ly nước rồi uống sạch.
Cậu ngồi khoanh tay một lúc còn anh thì ngồi cạnh cứ nhìn cậu mãi, bỗng nhiên cậu thấy choáng rồi ngất lịm đi, lúc cậu sắp ngã xuống giường thì anh nhanh chóng đỡ ở vai cậu, đặt cậu nằm xuống rồi nằm cạnh ôm chặt cậu vào lòng ngực ấm áp.
Khánh *nhíu mày* : bảo bối, anh xin lỗi, thuốc này chỉ có tác dụng sau 1 đêm thôi, chỉ có cách làm em ngất đi mới hiệu quả với bệnh của em lúc này, ngủ ngoan, bảo bối.
Anh hôn lên trán cậu, nụ hôn chứa sự ôn nhu của anh lại giao cho cậu.
Rồi Bảo Khánh cũng ôm chặt cậu mà thiếp đi.
——————————————
Hết chap 38. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip