Chap 43
———————————————
...* : NHI...
Phương Tuấn người ướt đầy nước nhìn qua phía ngoài cửa.
Nhi: m....mẹ... cô... hai người đến... đây... l...làm gì... ạ...
*Chát* _ bà vun tay tát thẳng vào mặt của Nhi.
Mẹ Tuấn thì chạy lại ôm cậu, còn cậu cứ khóc thút thít.
Nhi: MẸ!!!! *ôm mặt khóc*
Nhi: mẹ vì thằng đó mà đánh con???
Mẹ Nhi: tôi còn dám đánh chết cô nữa kìa, cô xem, cô là con gái của tôi sao???
Mẹ Tuấn: bà chủ... cô chủ chỉ...
Mẹ Nhi: chị im lặng, để tôi dạy con.
Mẹ Nhi: tôi thật không tin nổi, cô đã phá vỡ hạnh phúc của Phương Tuấn với Bảo Khánh thì quá đủ rồi, bây giờ cô còn định chia cắt rồi ăn hiếp Phương Tuấn nữa sao.
Mẹ Nhi: thật đáng xấu hổ mà, khổ thân thằng bé; tại sao lại có một người bạn như cô, nó lại còn xem trọng cô hơn tính mạng và danh dự của bản thân nữa.
Nhi: mẹ...
Mẹ Nhi: tôi dám sinh ra cô, tôi cũng có quyền bóp chết cô, từ nay tôi cấm cô xúc phạm đến gia đình Phương Tuấn.
Mẹ Nhi: tôi chỉ nói đến đây thôi, cô mà còn xúc phạm đến Phương Tuấn thì đừng gọi tôi là "mẹ"
Tuấn: cô...đừng... la cậu ấy...
Mẹ Nhi *đặt tay lên lưng Phương Tuấn rồi lên phòng*
Mẹ Tuấn *cúi đầu trước mặt Nhi tỏ vẻ xin lỗi rồi cũng theo sau Phương Tuấn*
Nhi hậm hực vô cùng, cô cầm chiếc ly trên bàn rồi quăng mạnh xuống đất làm nó vỡ vụn từng mảnh nhỏ.
Mắt cô đỏ ngầu: " PHƯƠNG TUẤN... PHƯƠNG TUẤN... PHƯƠNG TUẤN... mấy người lúc nào cũng PHƯƠNG TUẤN vậy tôi là cái gì... tôi là cái gai trong mắt mọi người sao???... TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN cậu đã cướp hết mọi thứ của tôi rồi... kể cả Bảo Khánh... rồi cậu phải trả giá... cậu sẽ phải tan nát như chiếc ly này... *cô cười lớn, rồi bỏ đi*
---- Trên Phòng ----
Phương Tuấn thay cả bộ đồ vì nước trong ly không phải là ít, cậu cầm chiếc khăn cứ lau lau mái tóc xám của mình.
Mẹ Nhi: Phương Tuấn, con sao rồi, có ổn không.
Tuấn: bà chủ, sao bà lại lớn tiếng với Nhi đến vậy, dù sao cô ấy cũng là con của người...
Mẹ Nhi: nó dám xúc phạm đến con, cũng coi như xúc phạm đến ta, ta nợ con quá nhiều rồi Phương Tuấn.
Tuấn: người nợ con sao, không có, con mới là người nợ, hơn nữa nợ người rất nhiều.
Mẹ Nhi: con đến đây, thử vài bộ vest đi Phương Tuấn, dù sao thì đám cưới của con và Bảo Khánh cũng gần đến rồi
Tuấn mặc dù sắp đến ngày cưới của anh và cậu nhưng tính cậu đó giờ rất nhút nhát nên chỉ biết đỏ mặt mà lắp bắp : v....vâng...
_______
Nhi bước đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
*cốc... cốc... cốc* _ tiếng gõ cửa.
Nhi bước vào trong, những tiếng gõ của bàn phím vang lên liên hồi, một căn phòng tối với duy nhất một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh máy tính.
Cô bước lại gần người đàn ông bịt kín mặt đến chân, cô lấy một bức hình dán thẳng vào màn hình máy tính, khiến hắn dừng việc gõ phím mà nhìn chằm chằm vào bức hình.
...* : có chuyện gì???
Nhi: là Trịnh Trần Phương Tuấn, tôi muốn anh giải quyết nó nhanh chóng, làm cho tốt, tôi giao quyền xử lí nó cho anh, nhớ "càng làm nó đau càng tốt", làm tốt tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Tôi không muốn chuyện này liên lụy đến Nguyễn Bảo Khánh. Tạm biệt.
...* : là Trịnh Trần Phương Tuấn, thú vị, bé con nhìn bề ngoài cũng không tệ, tôi phải có được cậu...
———————————————
Bữa nay hứng ra sớm cho mí bà nhoa, đêm đêm ra chap nữa :3333
Hết chap 43. Cảm ơn mn đã xem. Yêu thưn❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip