Chương 11: Xích mích

Cuối tuần nào Dương cũng có thói quen đi bơi cùng với Quân. Nhưng từ khi mùa đông tràn về, cậu đã tạm gác thói quen ấy lại. Mặc dù trung tâm bơi lội mà Dương thường lui tới vào mùa lạnh có hẳn một bể bơi nước ấm trong nhà, cậu vẫn chẳng buồn đi. Thời tiết thì lạnh tê tái, lại thêm lịch học dày đặc vì kỳ thi cuối kỳ I đang cận kề, chưa kể đến mớ hoạt động hội thao ở trường khiến quỹ thời gian của cậu cũng khá eo hẹp. Nhưng suy đi tính lại thì lý do cuối cùng vẫn là... lười.

Chỉ là thời tiết miền Bắc rất biết cách trêu ngươi người ta. Mới hôm trước còn rét buốt đến mức bước ra đường là cóng hết chân tay, vậy mà mấy hôm nay, nắng bất ngờ lên cao, nhiệt độ cũng nhích dần khiến không khí trở nên oi bức một cách khó hiểu. Theo dự báo thì kiểu nắng nóng trái mùa như thế này sẽ còn kéo dài hết tuần, trước khi có một đợt gió mùa đông bắc tiếp theo tràn xuống.

Thế là nhân cái buổi không phải ôn thi hay luyện tập gì, Dương bèn rủ Quân đến đi bơi với mình. Quân đồng ý ngay, rồi rủ thêm cả Trường - cậu bạn học cùng lớp với hai thằng hồi cấp hai và Vương - ông anh xã hội hơn chúng nó một tuổi.

Trung tâm bơi lội nằm cách khu tụi nó ở chỉ chừng mươi phút đạp xe, nên như thường lệ, hai đứa lấy xe đạp thể thao lượn một vòng cho giãn gân giãn cốt trước khi đến nơi. Dù trời có oi nóng thật thì hiện tại vẫn đang là mùa đông nên chỉ có lác đác vài người đến hồ bơi.

Quân và Trường bơi được vài vòng thì đuối sức, chạy hết lên bờ ngồi thở với nhau. Dương và anh Vương thì vẫn chịu khó bơi thêm vài vòng nữa.

Khi đã thấm mệt Dương bèn ngoi lên khỏi mặt nước, hơi thở còn phập phồng sau vài vòng bơi dài. Làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng chiều phản chiếu từ mặt bể, lấp lánh như phủ một lớp bạc mỏng. Những giọt nước chậm rãi lăn trên cơ thể cậu, tụ lại ở gờ vai rồi rơi xuống nền gạch mát lạnh, theo từng bước chân để lại những vệt ướt mờ nhòe.

Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc còn sũng nước ra sau, từng sợi tóc bắn lên những hạt nước li ti, tan nhanh trong bầu không khí oi nồng đặc quánh mùi clo và nắng chiều.

Dương bước về phía dãy ghế dài sát thành hồ, nơi Quân và Trường đang ngồi nghỉ ngơi. Cả hai vừa uống nước vừa nói chuyện về mấy thằng bạn cũ hồi còn học cấp hai giờ không biết như thế nào.

Quân thấy Dương đi tới gần bèn đưa cho cậu một chai nước điện giải mát lạnh, lớp hơi nước ngưng tụ bên ngoài chai đọng thành những giọt sương nhỏ li ti, lăn chậm rãi trên bề mặt nhựa trong suốt. Dương nhận lấy, mở nắp rồi ngửa cổ tu một hơi đã hết liền nửa chai.

Từ phía sau, Vương cũng bước lên bờ, nước từ ống quần lửng chảy tong tỏng xuống nền gạch. Anh ta đi tới gần bọn nó, lười nhác đưa tay hất nước trên cánh tay, rồi nghiêng đầu về một phía, nheo mắt cười: "Ê, chúng mày nhìn thấy mấy ngon xinh yêu bên kia không?"

Cả bọn đồng loạt quay đầu theo hướng mắt của Vương. Bên kia bể bơi, dưới ánh nắng cuối chiều dìu dịu, là một nhóm bốn cô gái nổi bật trong những bộ bikini ôm sát, khoe trọn làn da trắng muốt và vóc dáng nuột nà. Người thì ngồi vắt chân trên bờ, hai bàn chân thả hờ xuống mặt nước, lấp loáng phản chiếu ánh nắng như kim tuyến. Người lại đứng nghiêng người trò chuyện, bàn tay nâng nhẹ mái tóc dài, ánh mắt liếc nhìn đầy ngụ ý.

Tóc họ vẫn khô ráo, mềm mượt như vừa mới được sấy tạo kiểu, cho thấy rõ là vẫn chưa định xuống nước, có lẽ đang tạo dáng chụp ảnh, hoặc đơn giản chỉ muốn thu hút ánh nhìn. Tiếng cười khe khẽ vang lên, ngọt như tiếng chuông thủy tinh, đôi môi hồng chúm chím khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Một vài cô gái trong nhóm cũng bắt đầu liếc sang phía bọn con trai, ánh nhìn nửa tò mò, nửa tinh nghịch.

Trường cười cười lắc đầu nhận xét: "Với bọn mình thì hơi dừ anh ạ!"

Quân cũng gật gù tán thành: "Ừ, nhìn kiểu gì cũng thấy hơn tuổi đấy!"

Vương bĩu môi xua tay rồi giảng giải với vẻ cực kỳ triết lý: "Mấy cái thằng này, làm phi công được các chị chiều sướng gấp bội việc phải đi nịnh nọt mấy đứa nít ranh đấy biết không?"

Quân cười trừ: "Trông các chị ấy như thế kia thì không đến lượt bọn mình đâu anh ạ!"

"Đâu, anh thấy mấy chị nhìn về hướng này rồi nên mới bảo chúng mày đấy chứ. Mày thấy sao hở Dương?" Vương đưa tay khoác vai Dương cười nham nhở hỏi.

Cậu nhún vai đáp: "Anh thấy đúng gu thì ra xin Facebook, nhưng em nhớ anh với chị người yêu hình như đã chia tay đâu nhỉ?"

Vương thở dài rồi nói với vẻ cực kỳ bỉ ổi: "Vậy nên anh mới muốn bọn mày đi cùng anh ra xin Facebook mấy người đẹp kia để anh ké miếng đấy. Hợp thì anh chia tay Ly, không thì thôi, coi như đổi gió tí!"

"Thôi tha em!" Dương lắc đầu từ chối ngay.

Vương thấy nài nỉ không được thì bèn dùng kế kích tướng. Ánh mắt anh ta trượt xuống dưới, dừng lại nơi cộm lên giữa hai chân Dương, rồi nhướng mày nói giọng giễu cợt: "Nhìn thấy mấy quả bưởi trắng nõn như thế kia mà mày không có tí hứng thú nào thật hả em? Người to cao lại trông dày mình như thế này chẳng lẽ lại giống bố không dùng được?"

Cái chiêu này quả nhiên là đã thành công kích động Dương, mí mắt cậu khẽ giật một cái, ánh nhìn chùng xuống đầy khó chịu. Vương thì vẫn tỉnh bơ, khoé môi nhếch lên, vẻ mặt nham nhở chẳng khác gì kẻ vừa châm được mồi lửa đúng chỗ.

Đứng bên cạnh, Quân liếc mắt sang Dương, thở nhẹ một tiếng. Cậu biết kiểu gì cũng có chuyện. Dương cực kỳ nhạy cảm với những lời đụng chạm tới bố mình, nhất là kiểu đùa cợt vô duyên như thế này.

Chuyện bố mẹ Dương ly thân từ lâu đã trở thành chủ đề buôn dưa lê của đám người xung quanh. Có một khoảng thời gian, người ta còn đồn ầm lên rằng bố cậu yếu sinh lý nên mới bị vợ bỏ. Dù chỉ là lời đồn vớ vẩn vô căn cứ, và lý do thật sự bố mẹ cậu ly thân thì những người quen không thể không biết, nhưng câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi khiến Dương cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chỉ có điều, người đời thích chuyện cay nghiệt. Và kể từ đó, Dương ghét cay ghét đắng những ai dám lôi bố mình ra làm trò cười, nhất là mấy trò đùa dung tục liên quan đến vấn đề sinh lý.

Quân chưa kịp mở miệng ngăn cản thì Dương đã lên tiếng hỏi: "Anh hỏi em có dùng được không á?"

Vương nhún vai, vẫn tỏ vẻ nhởn nhơ. Dương nhếch môi nói: "Thế để em hẹn người yêu anh một hôm, nếu bỗng dưng chị ấy bỏ anh là anh rõ ngay dùng được hay không ấy mà!"

Nét cười trên mặt Vương lập tức tắt ngấm. Hắn cau mày, giọng trầm xuống rõ ràng: "Mày đùa hơi quá rồi đấy, Dương."

Dương nhướn mày, dửng dưng đáp: "Ủa, đùa à? Em lại tưởng thật đấy chứ."

Nói rồi cậu đưa tay che cái phần lồi ra giữa hai chân mình rồi liếc mắt nhìn xuống háng đối phương, tuy không nói gì nhưng rõ ràng là đang chê bai hàng của đối phương nhỏ hơn mình.

Mặt Vương đỏ gay. Trong một khoảnh khắc, vẻ ngạo nghễ thường trực của hắn bị quét sạch. Bị dồn vào đường cùng, Vương mất bình tĩnh, giơ tay đẩy mạnh vào ngực Dương, rít lên: "Mày thái độ cái gì đấy hả? Tao đã bảo là tao chỉ đùa thôi mà!"

Dương không bị đẩy lùi, vẻ mặt cũng bất chợt trở nên nghiêm túc: "Em không thích đùa, ok chưa?"

Quân và Trường đồng loạt bật dậy, vội vàng chen vào giữa khi Vương vừa định lao tới tóm cổ Dương. Hai người gồng mình cản lại, giữ chặt tay anh ta để tránh xảy ra ẩu đả ở nơi công cộng. Nhưng có vẻ như bị giữ lại khiến Vương càng thêm hăng máu, hoặc là vì thấy mấy cô nàng xinh đẹp từ phía xa đang dõi mắt nhìn sang, anh ta lại càng được đà chửi rất hăng: "Thằng ranh con! Mày giỏi thì đừng có trốn, ở lại xem thằng nào hơn thằng nào!"

Bình thường, với bản tính trầm lặng và kín đáo, Dương sẽ bỏ đi cho xong chuyện. Nhưng hôm nay thì không, có vẻ như Vương đã thật sự chạm đúng giới hạn cuối cùng của cậu. Dương đưa mắt nhìn Quân và Trường đang cố sức cản anh ta lại, nói: "Chúng mày buông ra đi. Để anh ta đánh xem nào."

"Thôi, cho tao xin cái!" Quân nhăn mặt, vẫn giữ chặt tay Vương: "Ông ấy có tập võ đâu, mày đấm một phát lại lên thẳng phòng cấp cứu thì ai mà lo được?"

Lời Quân vừa dứt, không khí lập tức chùng xuống một nhịp. Vương sững người, ánh mắt thoáng dao động. Nhìn rõ là khí thế hùng hổ của anh ta đã hoàn toàn biến mất rồi.

Dương nhếch môi cười khinh khỉnh, rồi khẽ xoay cổ tay, các khớp xương kêu lên răng rắc như lời cảnh báo. Thản nhiên nói: "Ai mà quan tâm chứ? Có gì tao lo viện phí."

Trường lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, bị Vương vùng vằng đấm trúng mấy cái vào lưng, tức quá liền buông tay, bực bội nói: "Thôi kệ mẹ chúng mày! Dù gì nhà nó cũng mở bệnh viện mà, cùng lắm là uống thuốc nằm 2 tháng.

Quân lắc đầu, giơ hai tay ra hiệu "bó tay", rồi cũng buông Vương ra: "Đấy, muốn húp thì húp đi anh. Có gì thằng Dương nó lo tiền viện phí với xe lăn cho."

Thấy Dương hừng hực bước tới Vương vội lùi lại rồi gào lên: "Đ** m*, được rồi do anh sai trước ok chưa? Đ** m* mày to như con voi mà mày đè anh thì anh cũng đủ chết rồi, đéo cần phải động thủ!"

Nhìn hoàn cảnh hiện tại Dương bất chợt nhớ đên Hồng, cậu từng học võ, cũng tham gia thể thao và hạng cân cũng hơn cái tên trước mặt, như thế nào cũng không công bằng. Nếu cậu đánh anh ta thì khác quái gì việc mười đứa đánh úp Hồng. Dương nghiến răng để nén cơn giận xuống rồi nhìn Vương, nói: "Em khuyên anh, còn muốn chơi lâu dài với nhau thì sống tử tế vào, không thì chúng mình Alex cho nước nó trong!"

Nói rồi cậu mang theo cơn bực mình vẫn chưa thể nuốt trôi rời khỏi hồi bơi. Quân và Trường cũng vội vã đi theo bỏ mặc Vương bị một cú xấu hổ, chỉ biết ngồi đấy đợi đám bọn nó đi xa rồi mới dám đứng dậy rời đi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thấy mặt thằng bạn căng như dây đàn, Quân bèn đi đến vỗ vai trấn an: "Thôi, kệ mẹ ông ấy đi, lần sau đi không rủ nữa là được mà!"

Trường vừa mặc lau khô người vừa nói đế vào: "Mày chấp thằng cha ấy làm gì cho mệt người!"

Dương thở dài, cậu không đáp chỉ lấy cái áo phông trong túi ra mặc vào rồi lại cẩn thận gấp cái quần bơi vào túi dip. Quân lấy máy sấy tóc ra vừa sấy tóc vừa nói: "Ê, vẫn còn sớm ấy, hay đến tiệm bánh nhà tao không?"

"Có." Dương dù mặt không đổi sắc nhưng nghe đến đồ ngọt thì lập tức đồng ý ngay.

Trường ngồi gác chân, đung đưa chân xem điện thoại nói: "Thôi, hôm nay tao có việc nên chắc để lần sau!"

Quân đặt máy sấy xuống ghế, nheo mắt hỏi: "Gì đây, hẹn em nào à?"

Trường huýt sáo, nhún vai đáp: "Không phải em nào!"

"Thế chắc là chị nào hả?"

Cậu ta có vẻ như không muốn nói cho chúng nó biết rõ lý lịch của người nó chuẩn bị gặp, chỉ cười cười, cái điệu bộ không thể bỉ ổi, khốn nạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip