Chương 2: Lo chuyện bao đồng

Hồng vừa cắn nốt mấy hạt hướng dương còn sót trên tay vừa tiến lại gần đám đông vây kín, rồi nó dõng dạc lên tiếng hỏi: "Chúng mày mò đến trường tao làm cái đéo gì thế này?"

Đám côn đồ đồng loạt quay lại. Vừa trông thấy ba đứa nó thì chúng hơi khựng lại, có vẻ như hoàn toàn biết ba đứa là ai. Hồng rất nhanh đã xác định được tên đứng đầu của cái đám này, đó là là một thằng gầy nhẳng với nước da ngăm đen, mặc quần bò màu xanh rách te tua ở hai đầu gối, đội mũ lưỡi chai hoạ tiết Louis Vuitton. Nhưng chẳng cần nhìn kỹ cũng biết đấy chỉ là "hàng fake", chưa đầy một trăm nghìn một cái bán đầy ngoài chợ.

Cả đám của Hồng đều biết cái tên trông giống như "dương tính với ma túy" này là ai - Hắn tên là Kiên, học sinh của trường trung học phổ thông dân lập Tự Do. Là kẻ khá ngông nghênh và chẳng coi ai ra gì, vì hắn tự tin bản thân có dân xã hội đen đứng sau, và quả thật thì đúng là ít có ai dám động vào hắn.

Kiên cũng nhận ra Hồng, mặt hắn giãn ra đôi chút nhưng vẫn giữ thái độ ngang ngược. Hắn lừ lừ, giọng không cao không thấp, nhưng rõ ràng là chẳng để nó vào mắt: "Bọn tao đang giải quyết chút việc riêng với thằng này!"

Nói rồi, hắn hất cằm về phía một nam sinh cao ráo mặc đồng phục có logo của trường chuyên Thái Nguyên đang bị cả một đám dồn kín vào chân tường.

Hồng khoanh tay trước ngực, bình tĩnh quan sát tình hình rồi nhướng mày hỏi: "Nếu tao nhớ không nhầm thì mày học trường Tự Do, còn thằng kia mặc áo trường chuyên. Mắc cái đéo gì mà lết tận sang trường tao giải quyết chuyện riêng?"

"Hôm nay bọn tao mới tóm được nó ở đây!". Kiên quay sang lườm cậu nam sinh đang bị bọn chúng dồn vào tường, nghiến răng nói.

Hồng lúc này mới thực sự nhìn kỹ cậu học sinh trường chuyên kia. Cậu ta cao hơn so với mặt bằng chung đám người ở đây, trông cũng trắng trẻo, sạch sẽ hơn. Khi bắt gặp ánh mắt săm soi của nó, cậu ta không tránh đi mà chỉ khẽ chuyển con ngươi đen láy về phía Hồng. Dù bị dồn vào thế bị động nhưng lại không có vẻ gì sợ hãi, cũng chẳng hề lúng túng.

Ánh mắt đó, bình thản đến mức khiến người ta phải để ý đến.

Hồng chợt cảm thấy hứng thú với cái cậu nam sinh trường chuyên xa lạ này. Có lẽ đây là kiểu khí chất của những kẻ sống trong một tầng lớp khác với bọn nó, những người luôn giữ được cái vẻ kiêu hãnh không dễ bị lung lay. Dù sao thì, nó cũng chưa muốn rời đi ngay.

Nó nuốt nước bọt, vẫn giữ giọng điệu thản nhiên: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Kiên chống tay lên đầu chiếc xe Wave màu đen, mặt hắn nhăn nhó như ăn phải ớt, cay đắng nghiến ra từng từ từng chữ: "Đ** m*, con người yêu tao nó đòi chia tay tao để qua lại với cái thằng đầu b*** này!"

Nghe vậy, Hồng thoáng nhíu mày. Nó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cậu nam sinh trường chuyên vẫn đang bình tĩnh đứng đó, không hề có ý định lên tiếng đôi co. Hồng dùng răng nhấn nhá nhẹ vào môi trong, hơi đăm chiêu suy. Rồi bỗng nó chỉ thẳng vào mặt cậu ta, nói lớn: "Mày!"

Câu nam sinh ngạc nhiên nhìn hành động của nó, chỉ thấy Hồng tiếp tục hỏi: "Mày và người yêu nó đã hẹn hò chưa?"

Cậu ta không tránh né ánh nhìn hau háu như sói đói của Hồng. Đôi môi dày và nhỏ khẽ mím lại, rõ ràng là có chút chần chừ. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng đáp lại nó bằng một cái lắc đầu.

Bầu không khí giữa đám đông đang căng thẳng như dây đàn, nhưng đúng lúc đó, Vinh đứng phía sau Hồng bỗng bật cười. Tiếng cười của cậu ta phá tan sự bức bách của bầu không khí, khiến Kiên lập tức cau mày, gắt gỏng: "Mày cười cái đéo gì?"

Vinh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như chẳng buồn bận tâm đến cơn giận dữ của Kiên. Cậu ta quay sang nhìn Thư đứng bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu ý cợt nhả hiện lên rõ mồn một: "Mày hiểu lý do bạn gái nó làm vậy không?"

Thư cũng chẳng phải dạng vừa, cô nàng hất cằm, hùa theo không chút do dự: "Chả quá hiểu là đằng khác!"

Lời nói của Thư như đổ thêm dầu vào lửa. Kiên mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, lập tức hùng hổ bước lên một bước, định lao đến túm lấy cổ Vinh. Nhưng vừa lúc đó, Hồng đã kịp giơ tay  ra chặn trước ngực Kiên, nhìn hắn đầy cảnh cáo: "Nào! Đang nói chuyện đoàng hoàng, đừng động tay động chân!"

Hành động của Hồng khiến Kiên phải dè chừng, khẽ lùi lại. Trong khi đó, Vinh ở phía sau thì càng được đà làm tới. Cậu ta chẳng hề e ngại mà còn giơ tay ra dấu khiêu khích Kiên một cách lộ liễu.

Hồng biết rõ nhưng không ngăn cản, nó chỉ nhếch môi cười nhạt. Rồi, bằng một giọng điệu ôn hòa nhưng không thể giấu được sự thiên vị bên trong, nó lên tiếng: "Thôi, tao hiểu sương sương câu chuyện của bọn mày rồi. Tao thấy thằng này cũng chẳng có lỗi gì đâu, nó có yêu người yêu của mày đâu, cũng chẳng phải nó cướp bóc gì. Là do con người yêu cũ mày không chung tình thôi. Thế nên mày coi như vừa bỏ được một kiếp nạn đi, đời thiếu gì tình yêu cho mày."

Vinh huých vai Hồng, trêu chọc: "Sao nói chuyện nghe phật pháp thế?"

Thư cũng a dua theo: "Tự nhiên giảng giải đạo lý nghe ngầu đấy."

Kiên vốn đã bực bội sẵn, thấy ba đứa chúng nó cứ đùa cợt, trêu ngươi mình thì không nén được nữa, hắn sừng sộ lên, gằn giọng chửi thề: "Đ** m*, chúng mày đéo hiểu được đâu! Tốt nhất đây là chuyện giữa tao với nó, đừng có mà xía vào. Không đừng trách tao!"

Hồng nhướn mày, câu nói của Kiên rõ ràng đã làm nó khó chịu. Nó chậm rãi tiến sát tới trước mặt hắn, tỏ rõ vẻ thách thức: "Chúng mày đang đứng trên đất trường tao. Tao cứ thích can thiệp đấy, làm sao bây giờ?"

Kiên cũng chẳng còn giữ ý nữa, ánh mắt hắn tối sầm, hàm răng nghiến chặt, uy hiếp: "Đ** m*, tao tôn trọng mày vì tao đang đứng trên đất của mày. Nhưng đ** con m* mày, mày đừng có quên sau lưng tao có ai!"

Hồng nhếch môi, không hề cảm thấy nao núng trước lời doạ nạt của Kiên. Nó đưa một tay lên chống nạnh, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khinh khỉnh: À thế cơ à? Mày kinh nhờ! Sau lưng mày có ai thế nhờ? Mai Linh hả? Hay Thế Nam? Mày lôi cả lò trường Tự Do chúng mày vào đây này!"

Kiên nghe nó nói vậy thì lập tức đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Hồng, khiến nó phải nghiêng đầu về sau, hắn tiếp tục nói những lời cố tình gây áp lực cho đối phương: "Mới vẫy cánh được một tí thôi, đừng có mà quên ban đầu mày chỉ là con ranh nhãi nhép. Để tao mà nói cho chị Mai Linh biết cái lời của mày ban nãy thì mày không xong đâu!"

Hồng bình tĩnh nuốt từng lời từng chữ của hắn, rồi nó bật ra một tiếng cười khẩy, chậm rãi đáp: "Mày đang doạ tao đấy à? Tao bảo rồi, gọi được cho ai thì gọi đến đây hết đi, tao có cấm đâu mà mày cứ doạ tao!"

Lời nói vừa dứt, Hồng bất thình lình chộp lấy tay Kiên, mạnh bạo gập ngón tay hắn lại. Kiên nhăn mặt, phản xạ định giật tay ra nhưng chưa kịp thì một cơn đau bất ngờ ập đến, Hồng vung tay siết chặt lấy cổ hắn.

"Còn không thì đừng có mang chị Mai Linh yêu dấu của mày hay bất cứ ai ra đe doạ tao!" Giọng Hồng trầm xuống, như một lời cảnh cáo sắc bén: "Tao còn đang đứng được ở đây, đứng được trước mặt mày là mày biết rõ rồi đấy. Tao đéo sợ ai đâu, hiểu không?"

Kiên bị bất ngờ hoàn toàn. Áp lực từ bàn tay siết chặt cổ hắn khiến hơi thở thoáng chững lại. Hắn trừng mắt nhìn Hồng, nhưng lần này sự cứng rắn và hung tợn đã bị lung lay. Bởi đứa trước mặt hắn không phải con ranh nhãi nhép hắn quen hồi cấp hai, nó đã trở thành đứa bất cần đời, chẳng thiết bất cứ gì cả.

Hắn hất mạnh tay nó ra, lùi về phía sau vài bước. Trước ánh mắt của đám bạn đi cùng, hắn biết rõ nếu còn đứng đây, tình thế sẽ chỉ bất lợi hơn. Cắn răng, Kiên quay phắt người, nhảy lên xe, rồi lũ lượt cùng đám đi cùng rồ ga phóng đi thẳng.

Cả con hẻm lặng đi trong giây lát. Vinh huýt sáo một tiếng, tặc lưỡi, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Nó về mách chị nó là cái chắc rồi!"

Thư khoanh tay, liếc nhìn Hồng, tiếp lời: "Coi bộ sắp tới mày phải gặp Mai Linh một chuyến rồi đấy!"

Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo khoác ra một bao thuốc lá. Nó khẽ gõ gõ vào đáy bao, vừa định rút một điếu cho lên miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Dương?"

Động tác của Hồng khựng lại. Vinh và Thư cũng lập tức quay đầu nhìn.

Từ cuối con hẻm, một người đàn ông trung niên tất tả chạy ra. Đó là thầy Hà. Vừa thấy nhóm của Hồng đứng cạnh cậu nam sinh kia, thầy cau mày, bước nhanh tới, giọng nghiêm nghị: "Các em đang làm gì ở đây? Tính bắt nạt nó hả?"

Hồng nhanh tay giấu vội bao thuốc vào túi áo, quay sang nhìn thầy, vẻ mặt tỏ rõ sự oan ức. Nó giơ hai tay lên như muốn chứng minh mình vô tội, giọng điệu đầy bất bình: "Bắt nạt á? Sao thầy lại nghĩ xấu về bọn em như vậy? Em còn vừa cứu cậu ấy khỏi lũ côn đồ đấy!"

Thầy Hà không vội tin, quay sang nam sinh kia, ánh mắt chờ đợi một lời giải thích. Bấy giờ cậu ta mới mở miệng, giọng điềm tĩnh: "Lúc nãy con bị một nhóm chặn ở đây đòi doạ đánh, là các bạn này đã giúp con ạ."

Thầy Hà thoáng ngẩn ra, hiểu rằng mình đã trách nhầm chúng nó. Nhưng thay vì xin lỗi, thầy chỉ xoa xoa thái dương, giọng dịu xuống: "Ôi trời, thầy còn tưởng lũ giặc giời chúng mày bắt nạt con trai thầy!"

Hồng nhướn mày, ánh mắt chuyển qua cậu nam sinh đứng trước mặt. Hoá ra đây chính là đứa con trai yêu dấu mà thầy Hà luôn nhắc đến, người mà thầy khen không tiếc lời. Nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cậu ta thực sự mang một khí chất hoàn toàn khác biệt với đám lông bông như tụi nó - cao ráo, điềm tĩnh, và có gì đó… sạch sẽ quá mức.

Thư huých nhẹ tay Hồng, khẽ cười khúc khích, còn Vinh thì tặc lưỡi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Thầy Hà thấy sự hứng thú đối với con trai mình trong ánh mắt lộ liễu của tụi nó thì vội ho khẽ một tiếng, rồi đuổi khéo: "Thôi muộn rồi, mấy đứa đi về sớm đi, đừng lang thang ngoài đường gây gổ nữa đấy!"

Hồng hiểu ý, không dây dưa thêm. Nó giơ tay kéo theo Vinh và Thư, cả ba đồng thanh hô lớn: "Dạ, bọn em chào thầy ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip