Chương 6: Mì tôm
Khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, Hồng cùng Vinh bắt dọn dẹp. Tiếng chổi khua lạo xạo trên nền gạch, tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, rồi tiếng cốc chạm vào nhau lanh canh.
Anh chủ ngồi ở quầy oder, cẩn thận đếm từng tờ tiền, thỉnh thoảng liếc mắt về phía hai đứa nhân viên đang cắm cúi làm việc. Đến khi mọi thứ đã gần như gọn gàng đâu vào đấy, anh bèn lên tiếng: "Hôm nay vắng khách nên có gì hai đứa làm xong rồi về sớm đi!"
Vinh cởi tạp dề vắt lên trên giá treo, rồi tiện tay giúp Hồng tráng nốt mấy cái cốc vẫn còn xà phòng trên bồn rửa, tiện thể nói mấy lời trêu ghẹo anh chủ: "Chà chẳng mấy khi quán vắng khách nên nhàn quá."
Anh chủ lắc đầu, cười đáp: "Thỉnh thoảng được hôm nghỉ sớm thì vui chứ hôm nào cũng như này có mà chết đói."
Hồng đặt chiếc cốc cuối cùng đã rửa sạch lên trên giá rồi cởi tạp dề ra, tiện thể lau tay lên tạp dề rồi quay sang nói với anh chủ: "Vậy bọn em về nhá!"
"Ừ, về đi!" Anh chủ ngả người vào thành ghế, gật gù.
Hồng và Vinh lững thững đi ra ngoài, bỗng một làn gió se se lạnh thổi qua khiến nó nổi hết da gà. Trước cửa quán, chỉ có đúng duy nhất chiếc xe máy màu đen đứng chơ vơ. Vinh đi đến mở cốp xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm và cái khẩu trang, đưa cho Hồng.
Hồng nhận lấy mũ bảo hiểm và khẩu trang, nó chậm rãi đeo lên trong lúc Vinh quay xe.
Đêm trên phố Hồ Sương Rồng sáng rực ánh đèn. Đường xá như một dải lụa dài quấn quanh thành phố, phản chiếu những vệt sáng vàng cam lên mặt đường. Xe cộ cũng đã vãn đi nhiều, chỉ còn vài người đi thể dục buổi tối. Vinh nổ máy, Hồng bám vào vai cậu rồi leo tót lên sau. Khi đã chắc chắn, cậu mới nổ ga, chiếc xe bon bon rời khỏi quán cà phê.
Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Chúng nó lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn dòng người, có lẽ nói suốt cả một ngày đã quá đủ rồi.
Khi xe dừng trước khu tập thể quen thuộc, Hồng cởi mũ bảo hiểm ra, chậm rãi đưa lại cho Vinh rồi nói: "Đi gửi xe đi rồi lên phòng tao, tao nấu mì tôm cho."
“Thế cho tao hai gói!”
"Ok!" Hồng gật gù, đeo balo lên vai rồi rảo bước vào cầu thang tối om của khu tập thể.
Mấy hôm trước bóng đèn cầu thang đã nhập nhèm, cứ chập chờn, chấp chới như ma chơi vậy. Đến hôm nay thì nó đã chính thức hỏng, vậy nên Hồng chỉ đành rút điện thoại ra bật đèn flash để soi đường.
Khu tập thể này cũ quá rồi, đợt trước thấy bảo có nhà thầu nào đó định thầu dự án khu tập thể, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà họ lại từ bỏ. Vậy nên khu nhà năm tầng khổng lồ như một cây cổ thụ vẫn đứng im lìm trong cái thành phố đang ngày càng phát triển này. Nhưng chắc không sớm thì muộn nơi này cũng phải bị xóa đi để nhường chỗ cho những dự án mới. Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, khu nhà này sẽ biến mất, và đến lúc ấy, chắc nó cũng chẳng còn ở đây nữa.
Căn hộ của Hồng nằm trên tầng năm, tầng cao nhất. Ngay bên cạnh là phòng của Vinh. Cả hai căn đều nhỏ, chật chội như những ô hộp được xếp chồng lên nhau.
Nó dừng lại trước cửa phòng của mình, lục tìm chìa khóa trong balo, rồi tra vào ổ. Tiếng "cạch" vang lên, khô khốc trong không gian vắng lặng.
Hồng đẩy cửa bước vào, quờ tay tìm công tắc điện. Ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt lên những bức tường trống trơn, phơi bày không gian chật hẹp. Căn phòng chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông, vừa đủ chứa một cái đệm đặt sát góc, ngay cạnh cửa sổ. Một cái bàn gỗ nhỏ đặt sát tường, bên trên là cái bếp ga mini và cái chạn nhựa đựng bát đũa, ngay cạnh là nhà vệ sinh.
Nó cởi balo, tiện tay ném xuống giường rồi bước tới bếp. Mở chạn, lôi ra bốn gói mì tôm, ba quả trứng vịt, hai cái xúc xích ăn liền, đặt lên mặt bàn. Sau đó, nó cúi người, lôi từ gầm bàn ra một chiếc nồi inox nhỏ, đem vào nhà vệ sinh tráng qua bằng nước lạnh, rồi xả đầy lưng nồi nước, đặt lên bếp ga.
Tiếng bật bếp vang lên khô khốc, ngọn lửa xanh lập lòe dưới đáy nồi. Trong lúc chờ nước sôi, nó lặng lẽ bóc gói mì, đổ hết muối và dầu vào nồi. Những hạt gia vị vỡ ra, tan dần trong làn nước nóng, tỏa ra thứ mùi thơm quen thuộc.
Bỗng cửa vang lên tiếng gõ cùng tiếng gọi của Vinh: "Mở cửa cho tao với!"
Hồng đi ra mở cửa rồi lại quay lại với công việc nấu mì. Vinh bước vào nhà, đóng cửa, nhìn thấy nó đang thả vắt mì vào nồi, cậu bèn đi nhanh về phía cửa sổ lấy cái bàn gập nhỏ để ở cạnh ra rồi đặt ở giữa nhà. Cậu ta vừa làm xong thì Hồng cũng vừa kịp lúc bê hai bát mì tôm nóng hổi, nghi ngút khói ra.
Vinh đón lấy bát mì cùng đôi đũa, không nói một lời, cũng chẳng cần khách sáo. Cả hai lặng lẽ cúi đầu, tiếng xì xụp vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.
Ăn được nửa bát, cậu bất giác khựng lại, đôi đũa dừng giữa chừng như vừa nhớ ra điều gì. Vinh hất cằm về phía Hồng, hỏi: "À, cái thằng lúc nói chuyện với mày ở quán có phải là cái thằng con trai của thầy Hà xong bị đám thằng Kiên doạ đánh hồi đầu năm không?"
Hồng vừa cặm cụi múc nước mì cho lên miệng vừa gật đầu. Vinh chống cằm, hỏi vu vơ: "Thế mà nó vẫn nhớ mày thây!"
Hồng không vội đáp vì nó đang bưng cả bát mì cho lên miệng để húp hết giọt cuối cùng. Xong xuôi nó đặt bát xuống, mặt mũi đã đỏ phừng vì nhiệt độ nóng, nhưng nó cũng không nói nhiều mà chỉ thờ ơ đưa tay chỉ vào mái tóc hồng rực rỡ mới được nó đi đệm màu lên.
Vinh cúi đầu vớt nốt mấy sêu mì trong bát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng mặt nói: "À, nghe nói ông Hà với vợ ly thân rồi!"
Hồng cũng hơi bất ngờ trước thông tin mà cậu bạn vừa đưa ra, bèn hỏi"Lâu chưa hay mới đây?"
"Thấy bảo cũng mấy năm rồi!"
Hồng tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Có chồng như thầy Hà mà còn ly hôn được nữa hả?"
Vinh ngẫm nghĩ vài giây, hồn nhiên đáp: "Có thể ổng có những cái thiếu xót không thể bù đắp được bằng cố gắng ấy!"
Hồng hiểu ý thằng bạn, nó tỏ rõ vẻ phán xét: "Mày...chỉ suy nghĩ được vậy thôi hả?"
"Ơ chả thế thì sao!". Vinh chống tay lên bàn, đùa cợt: "Mày thử nghĩ mà xem ông Hà vừa hiền lành, lại vừa làm giáo viên, công việc ổn định, tính cách cũng ok thì có lý do gì vợ chồng ổng ly thân?"
Hồng cau mày, gắt: "Bộ tao nằm dưới gầm giường nhà ông ấy hay sao mà tao biết? Mà gia đình ông ấy như nào thì kệ đi má, ảnh hưởng chó gì đến mình đâu!"
Vinh xua tay: "Đấy là đang nói chuyện thế chứ ai bảo ảnh hưởng gì!"
Nhớ đến dáng vẻ của Dương khi ở quán cà phê, Vinh không thể kìm được tấm tắc: "Nhưng dù vậy thì thằng con trai thầy Hà được phết đấy chứ nhỉ!"
Hồng khịt mũi, đáp: "Thấy cũng bình thường."
"Mắt mày đúng là chỉ để chưng thôi." Vinh giảng giải cho nó: "Mày thấy đồng hồ nó đeo không? Là Hublot đấy, bộ quần áo nó mặc nữa, tao nghe bọn dân thể thao nói đôi giày với nguyên set đồ của chúng nó toàn tiền triệu thôi. Với lại nhìn nó cũng đẹp trai nữa, mày không thấy vậy à? Trông cao ráo, trắng trẻo."
Hồng trầm ngâm suy nghĩ: "Hừm…thì cũng đẹp trai thật, nhưng sao tao thấy thằng đấy nó cứ giả tạo thế nào ấy…cũng không biết nữa. Chắc tại mình mày mày tao tao quen rồi nên nó cứ cậu tớ là tao thấy bị sượng trân."
Vinh nhận xét ngay: "Tại mày thô tục đấy!"
Hồng chẳng buồn so đo với cậu ta, nó xua tay, chốt lại một câu xanh rờn: "Nói chung mấy bọn vừa giàu vừa đẹp trai thường là bọn không ra gì!"
"Mày lấy dẫn chứng đấy từ đâu ra vậy?"
Nó nhún vai đáp: "Bớt mơ mộng đi bé ơi, mày nghĩ mấy thằng như vậy sẽ để mắt đến chị em mình chắc?"
“Cũng đâu phải không có khả năng!”
Hồng thở dài nhìn thằng bạn ngồi đối diện đang ngâm nốt bát mì. Rồi nó khẽ nhắc nhở một cách có ý tứ nhất: "Chẳng ai cấm mình mơ mộng cả, nhưng tốt nhất là nên thực tế một tí. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, nói chung là không có nhiều hi vọng thì sẽ bớt đau khổ."
"Đạo lý gớm!". Vinh bĩu môi.
Hồng rút một chiếc khăn giấy ở cạnh đầu giường, vừa lau miệng vừa nói: "Đạo lý chó gì, ăn xong nhớ rửa bát đấy!"
Vinh húp nốt phần nước súp cuối cùng trong bát mì rồi đứng dậy, bưng cả hai chiếc bát đi về phía bồn rửa. Trong lúc đó, Hồng với tay lấy chiếc cặp xách bị vứt chỏng chơ trên giường, lôi ra một bao thuốc lá. Nó rút một điếu, đưa lên môi, châm lửa, rồi rít lấy một hơi thật sâu. Khói thuốc trắng đục quẩn quanh trước mặt rồi chậm rãi tan vào không gian.
Tiếng nước chảy từ bồn rửa vang lên. Vinh vừa tráng bát vừa hỏi: "Dạo này không thấy bọn con Mai Linh quấy phá gì nhỉ?"
Hồng dựa hẳn lưng vào tường, một tay chống lên đệm, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Nó thở ra một làn khói mỏng, điềm nhiên đáp: "Chưa đến lúc thôi. Chắc đang đợi thời cơ để úp tao một phát sao cho thật chất lượng."
Vinh đặt chiếc bát cuối cùng đã được tráng sạch sẽ lên trên chạn rồi quay người lại, nhìn nó hỏi: "Mày định tính sao?"
Hồng không vội trả lời, nó rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, như đang cân nhắc một điều gì đó. Vài giây sau, nó nhả khói, thở dài thườn thượt: "Không biết nữa... đến được đâu thì đến. Tính trước bước không qua."
Vinh không nói gì thêm về câu chuyện ấy nữa, cậu đi đến bên giường, cầm lấy balo của mình lên, rồi dùng mũi chân đá nhẹ vào người Hồng: "Dậy đóng cửa, tao về phòng đây."
Hồng mở mắt, nó thở hắt một hơi đầy vẻ mệt mỏi rồi đặt điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ vào cái gạt tàn đặt bên cạnh. Chậm chạp chống tay ngồi dậy, lững thững theo Vinh ra đến cửa. Khi Vinh vừa bước ra ngoài, cậu bỗng khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Hồng, đắn đo trong họng mất vài giây mới dám nói: "Vẫn còn có tao đấy."
Hồng hơi sững người, nó nhìn cậu bạn trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, vỗ mạnh vào vai Vinh, gật gù: "Hiểu rồi. Về ngủ đi, mai còn đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip