Chương 7: Bị phạt
"Hồng và Vinh đi học muộn, Hồng và Vinh, Thư trèo cây hái trộm xoài, Hồng và Vinh, Thư không làm bài tập văn,..."
Thầy Hà cầm điện thoại đọc thông tin thông báo được gửi đến từ ban phụ trách trường, rồi tức giận nhìn ba đứa đang đứng phía cuối lớp, dáng vẻ cực kỳ thơ ơ. Thầy bực mình rít lên: "Rốt cuộc các em đi học hay đi chơi vậy hả? Một hôm không nghịch là chúng mày chết hay gì?"
Cả ba đứa chúng nó tuyệt nhiên là chẳng cảm thấy tội lỗi chút nào cả. Cái Hồng còn đứng sau lưng thằng Vinh cười hì hì khen xoài vẫn còn hơi non nhưng mà ngon nữa chứ.
Thầy tức không để đâu cho hết, khẽ đưa tay day trán. Sau vài giây ngẫm nghĩ thầy bén đưa ra quyết định: "Thôi nói với chúng mày chỉ tổ tốn nước bọt, hôm nay ba đứa chúng mày xuống ban xã hội chép 10 lần nội quy trường. Chép xấu thì chép lại, chép không đủ thì chép cho bằng đủ, đứa nào trốn thì thầy sẽ viết đơn cho nghỉ học luôn. Bây giờ không thể nhờn với chúng mày được nữa rồi!"
"Ù uây, thầy Hà làm căng rồi!". Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán về việc lần đầu tiên trong năm học này, thầy Hà đã quyết định đưa ra hình phạt cho "ba con báo" của lớp.
Ba đứa đứng đó, lặng thinh nghe thầy Hà tuyên bố hình phạt, nhưng trong lòng thì chẳng mảy may lo lắng mấy. Với cái đám chúa tể thời gian như chúng nó thì đây chính là nghề rồi, chép phạt chẳng khác gì một buổi thư giãn. Cứ ngồi ườn trên phòng thầy, đặt bút lia lia chép chép qua loa mấy chữ, bao giờ thầy chán thì tự khắc sẽ cho về.
Chỉ là hôm nay chúng nó đã đánh giá quá nhẹ vấn đề, thầy Hà không dễ bị lung lay như mọi khi. Thầy vừa làm việc, vừa để ba đứa chép phạt ngay trước mặt mình, lâu lâu lại liếc qua kiểm tra xem chúng nó có giở trò lười biếng không. Vì là trưởng khoa phải phụ trách một mảng văn hoá nội bộ của trường, thầy bận đến mức chẳng màng đến thời gian, cứ cắm cúi vào đống giấy tờ trước mặt.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu giờ chiều đổ xuống những tán cây xoài, kéo theo một cơn gió nhẹ lùa vào qua khe cửa. Thằng Vinh khẽ nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần hai giờ chiều rồi, từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng, bây giờ cậu đã đói bụng lắm rồi. Cậu lén lút liếc sang hai đứa bên cạnh, thấy cái Hồng cũng thỉnh thoảng nhíu mày, còn con Thư thì chống tay lên trán nhìn xuống tờ chép phạt nhưng đầu bút thì không đặt xuống giấy, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.
Bất chợt, điện thoại trên bàn thầy reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Vừa thấy màn hình hiện thị "Con trai" cùng hai cái trái tim đỏ au thầy liền vội vã cầm lên tai nghe: "Alo bố đây!"
Không biết bố con họ nói chuyện gì, nhưng thầy Hà lại khẽ liếc mắt nhìn ba đứa học trò phía đối diện, giọng nói vẫn niềm nở với đứa con trai ở đầu dây bên kia: "Ừ, bố đến được, 2 giờ con thi hả? Ừ bố biết rồi nhé!"
Chỉ cần nghe đến đấy thôi là bọn nó biết mình sắp thoát khỏi thầy. Cái bụng đói meo vì suốt cả buổi trưa chưa được ăn gì cũng đang sung sướng khi biết mình sắp được đi lấp đầy bằng một bát phở bò tái nạm gầu gân hay một suất bún chả nhiều thịt gì đó.
Thầy Hà đặt điện thoại xuống rồi nhìn ba ánh mắt long lanh mong chờ, thầy khẽ thở dài nói: "Thôi hôm nay đến đây thôi, muộn rồi thầy cho mấy đứa đi về!"
"Ồ dê!" Cả ba đứa hô lên sung sướng rồi vội vàng vơ hết bút giấy vào trong balo.
Thấy thầy cũng chuẩn bị ra về nên chúng nó quyết định đợi thầy đi cùng mình, tiện thể nói vài lời để xin lỗi thầy. Nhưng khi ra đến sảnh của toà nhà hiệu bộ thì thầy Toàn, thầy phụ trách, cũng là người bắt chúng nó trong vụ hái trộm xoài. Vừa thấy bốn thầy trò lững thững đi ra thầy bèn niềm nở hỏi: "Anh Hà đi cổ vũ cho con trai à?"
Thầy Hà không giấu giếm mà tỏ ra vô cùng tự hào đáp: "Ừ, hôm nay cháu nó thi liên giữa các trường!"
Rồi bỗng thầy Toàn khẽ liếc mắt về phía ba đứa học sinh cá biệt đang đứng tụm lại đằng sau. Chỉ cần nhận thấy ánh nhìn ấy, cả bọn lập tức rùng mình, linh cảm có điềm chẳng lành. Thế nhưng, còn chưa kịp đoán xem tai họa gì sắp giáng xuống, thì thầy Toàn đã cho chúng nó thấy ngay: "Thế sao anh không dẫn theo lũ quỷ này luôn đi? Tiện thể có thêm vận động viên cổ vũ, chứ thả ra là chúng nó lại la cà phá làng phá xóm ngay."
"Thầy Toànnnnnnnnn!" Ba cái miệng đồng loạt rống lên như bị điểm trúng huyệt.
Thầy Toàn chỉ cười nham nhở, đầy vẻ khoái chí: "Thầy cái gì mà thầy! Lũ quỷ chúng mày có làm gì đâu mà không đi giúp thầy Hà một tay? Biết đâu thầy ấy thấy tốt, lại giảm phạt cho thì sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim ba đứa, nhưng đáng sợ hơn cả là thầy Hà lại đang gật gù vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ. Một lúc sau, thầy chậm rãi quay sang bọn nó, buông một câu khiến hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt phũ phàng: "Ba đứa mày đi theo thầy."
"Thầyyyyyy!"
Lời kêu gào thảm thiết vang vọng khắp hành lang, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của thầy Hà. Thầy liếc nhìn đồng hồ rồi dứt khoát: "Nhanh lên, không muộn giờ rồi."
Cả ba đứa cuống cuồng biện lý do:
"Thầy ơi, lát nữa em còn phải đi làm thêm!"
"Mèo nhà em từ sáng đến giờ chưa có hột cơm nào vào bụng, thầy ơi!"
"Thầy ơi, tự nhiên em thấy đau bụng quá! Chắc là do bữa sáng ăn phải cái gì rồi!"
Ba đứa thi nhau bấu lấy tay thầy mà mè nheo, vẻ mặt đau khổ như thể bị bắt đi đày biệt xứ. Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay thầy Hà lại cứng rắn một cách đáng sợ. Không nói không rằng, thầy quay lưng bước thẳng về phía chiếc ô tô màu xám đang đậu ngoài sân nhà hiệu bộ.
Ba đứa đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang quay sang nhìn nhau. Rõ ràng kế mè nheo vốn luôn thành công bây giờ đã thất bại hoàn toàn. Dù không cam tâm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, cả ba đành cúi đầu lẽo đẽo đi theo thầy ra xe.
Như một sự phản kháng yếu ớt, cả ba đứa cùng chen chúc nhau ở hàng ghế sau, không một đứa nào ngồi ghế phụ cùng thầy. Nhưng thầy Hà chẳng thèm quan tâm, thầy lái xe bon bon ra khỏi trường.
Trên đường đi thầy dừng lại mua mấy cái bánh mì ăn liền. Dù giận dỗi nhưng bụng thì đang biểu tình nên ba đứa ngấu hết một đống bánh thầy mua, may mắn là cũng có tâm để phần thầy hai cái.
Thầy Hà lái xe đưa cả bốn tới sân vận động Thái Nguyên. Ngay từ ngoài cổng, không khí đã rộn ràng hơn bao giờ hết. Xe cộ đậu kín cả một dãy dài, học sinh các trường lũ lượt kéo vào, tiếng nói cười râm ran hòa cùng những âm thanh phát ra từ loa phát thanh của ban tổ chức.
Theo như thông tin từ đài phát thanh thì chúng nó được biết đây là đại hội kéo co do trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức và có thêm ba trường trung học phổ thông công lập đứng top thể thao trong tỉnh cùng tham dự. Đó là trường trung học phổ thông Độc Lập, trường trung học phổ thông Hạnh Phúc và trường trung học phổ thông Hoà Bình. Có vẻ như đại hội này được tổ chức để chọn ra đội mạnh nhất đại diện tỉnh đi thi quốc gia.
Cả ba nhìn nhau, mặt đứa nào cũng lộ vẻ ngán ngẩm, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lẽo đẽo theo thầy Hà như ba cái đuôi lớn. Thầy dẫn chúng nó vào trong nhà thi đấu, nơi đã tụ tập đông nghịt vận động viên của cả ba trường. Không khí bên trong náo nhiệt vô cùng, các thành viên tham dự của cả bốn trường được chia khu vực rõ ràng để khởi động trước khi trận đấu bắt đầu.
Sau khi bốc thăm vòng loại trực tiếp được thông báo: ở lượt đấu đầu tiên trường Hoà Bình sẽ kéo với trường chuyên, trận hai trường Độc Lập và trường Hạnh Phúc. Sau đấy hai trường chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên sẽ kéo với nhau để giành chức vô địch, còn hai trường thua sẽ kéo với nhau để tranh hạng ba.
Thầy Hà dẫn chúng nó lên trên khán đài của bên cánh phải từ cửa nhà thi đấu nhìn vào, nơi học sinh của trường chuyên và trường Hoà Bình đang "khè nhau", không khí căng thẳng thì khỏi phải nói.
Ba đứa lặng lẽ ngồi vào vị trí được thầy Hà chỉ định. Cũng muốn mình cứ vậy chìm vào đám đông sôi nổi này, thế nhưng mái tóc rực rỡ của Hồng lại quá mức chói lóa, cộng thêm bộ đồng phục trường nghề của bọn nó lại càng nổi bật hơn. Những ánh mắt không mấy thiện cảm bắt đầu hướng về phía chúng nó, có người chỉ trỏ, có người xì xào bàn tán.
Dù không nghe rõ nội dung, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của đám học sinh xung quanh cũng đủ để đoán bọn nó đang trở thành chủ đề bị săm soi. Bị quan sát như sinh vật lạ trong sở thú, cả ba đứa không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái khó chịu.
Để tránh cảm giác lạc lõng, bọn nó lặng lẽ lôi điện thoại ra, mắt dán chặt vào màn hình, giả vờ như đang rất bận rộn.
May mắn là chủ đề chính của ngày hôm nay là lễ kéo co, thế nên khi các thành viên kéo co của trường chuyên và trường Hoà Bình đi ra sân thì mọi người đã rời sự chú ý khỏi lũ chúng nó.
Tiếng còi của trọng tài vang lên kéo theo tiếng hô hò hét ầm ĩ đến ing tai, nhức óc. Thầy Hà vỗ vỗ vai chúng nó ý bảo chúng nó đứng dậy cổ vũ cùng nhưng cả ba đứa tuyệt nhiên không thèm phản ứng gì cả, cứ giở vờ điếc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Thầy Hà hết nói nổi, chỉ đành hò hét thật lực để cổ vũ cho trường của con trai.
Trận đấu diễn ra đầy áp đảo. Đội kéo co của trường chuyên thật sự rất mạnh, không mất quá nhiều sức đã giành chiến thắng thuyết phục chỉ sau hai lượt kéo. Sợi dây thừng vừa căng ra chưa đầy một phút đã bị kéo giật mạnh về phía đội chủ nhà. Những tiếng reo hò lại càng bùng nổ, cả một góc khán đài trường chuyên như vỡ tung. Các vận động viên của họ cười tươi rạng rỡ, vỗ vai nhau đầy tự hào, dáng vẻ tự tin đến mức có thể ngẩng cao đầu mà đi như mũi cưa phải song song với trời.
Thầy Hà cũng phấn khích không kém, quay sang dặn dò mấy câu rồi vội vã chạy xuống sân, nơi các thành viên của đội kéo co trường chuyên đang lui về phía cánh gà.
Hồng vô thức ngước mắt nhìn theo, nó cứ dán chặt vào gương mặt sáng bừng của Tùng Dương đang vừa lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt vừa cười nói với bố và thầy giáo. Đúng là so với nó, cái đứa cố gắng làm nổi bật bản thân với cái màu tóc quê mùa thì cậu ta sáng ngời như một ngôi sao rực rỡ vậy. Nhưng cái hào quang chói loá của một viên kim cương thì chẳng có hòn đá bẩn thỉu nào có thể bắt chước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip