Chương 9: Bị thương

Dương gõ nhẹ đầu bút xuống trang vở, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung nổi, chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt, nhưng chẳng chữ nào chịu ở lại trong đầu.

Cậu vô thức thở dài thườn thượt, ngả người vào thành ghế trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết Dương đang nhìn cái gì, có thể là những đốm sáng lấp lánh từ ánh đèn những căn nhà và đèn đường, hoặc cũng có thể là những dải mây đang quấn quanh mặt trăng.

Sau một hồi đắn đo, cậu lật sách vở lại rồi đứng dậy. Bước đến tủ quần áo nằm bên cạnh giường, mở tủ rút ra một đôi tất màu trắng, sau đó lững thững rời khỏi phòng ngủ, đi xuống tầng dưới. Trong bếp, cô giúp việc đang dọn dẹp bát đũa, tiếng đũa, bát sứ chạm vào nhau vang lên lách cách.

Nhìn thấy bà, Dương cất giọng: "Cô Dung ơi, cháu ra ngoài một chút. Tí nữa cô giúp cháu ru Bột ngủ nhé!"

Cô Dung quay lại nhìn Dương, lúc này cậu đang ngồi xuống ghế sofa để mang tất. Bà hơi ngạc nhiên, hỏi: "Tối rồi mà cháu còn định đi đâu thế?"

Dương chậm rãi sỏ nốt chiếc tất còn lại vào chân, tiện tay với lấy sợi xích chó nằm dưới hộc tủ kéo của bàn trà, vừa đáp vừa kiểm tra móc khóa của sợi dây: "Cháu ra ngoài chạy bộ một lát, tiện thể cho con Chanh đi dạo. Dạo này cháu chẳng đưa nó ra ngoài gì cả."

"Hôm nay mẹ cháu nói sẽ về đấy, chắc tí nữa là về đến nhà đấy;"

Dương thản nhiên đáp: "Thì sao đâu ạ, mẹ về rồi lại lên phòng nghỉ ngơi ấy!"

Cô Dung nghe vậy thì chỉ đành dặn dò: "Thế thì đi sớm về sớm nhé!"

"Vâng ạ!"

Nói rồi, Dương cầm lấy sợi xích bằng da, bước đến bên con chó bông to bự đang nằm dài trước ghế. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi cẩn thận đeo xích vào cổ con vật, vỗ nhẹ lên lưng nó như một lời nhắc nhở.

Xong xuôi, Dương dắt con Chanh tiến ra cửa chính. Cậu mở cánh tủ giày gỗ đặt sát tường, mắt lướt qua từng đôi rồi dừng lại ở một đôi Armani Exchange màu trắng điểm sọc đen, đôi giày cũ nhất theo tiêu chuẩn của cậu. Dương ngồi bệt xuống bậc thềm để xỏ giày.

Đúng lúc ấy, cánh cửa ra vào bất chợt bật mở.

Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bước vào là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ cùng phong cách ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Bà mặc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen, chân đi giày da nữ cũng màu đen. Trên sống mũi là cặp kính gọng nhỏ, khiến khuôn mặt vốn nghiêm nghị càng thêm phần lạnh lùng. Đó là mẹ của Dương - bà Nhung.

Thấy con trai đang thắt dây giày, bà hơi sững người, rồi cất giọng hỏi: "Muộn thế này, con còn định đi đâu?"

Dương cúi xuống, tiếp tục với công việc còn đang dang dở, bình thản đáp: "Con ra ngoài chạy bộ một lát cho dễ ngủ, tiện thể cho Chanh đi dạo ạ."

Bà Nhung nhíu mày. Bà không thích việc con trai mình ra ngoài vào buổi tối như thế này, nhưng lý do Dương đưa ra khiến bà khó mà phản đối được, bà chỉ đành cẩn thận nhắc nhở: "Nhớ về sớm, đừng có mà lang thang đâu đấy!"

"Vâng, con biết rồi!"

Nơi rồi Dương đứng thẳng dậy đối diện với mẹ của mình. Cậu vô thức nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bà Nhung thoáng sững lại, có lẽ vì đã khá lâu rồi mẹ con chưa đứng gần nhau như vậy nên Dương cao lớn hơn bà tưởng. Giờ cậu đã là một thiếu niên trưởng thành, cao lớn hơn mẹ cả một cái đầu, và càng lúc càng giống bố.

Dương chào mẹ thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, dắt con Chanh ra ngoài. Cơn gió đêm lành lạnh phả vào da thịt, mang theo hơi thở đặc trưng của phố xá về đêm. Ánh đèn đường sáng trưng, phản chiếu lên những tấm biển hiệu nhiều màu sắc, hòa cùng ánh đèn xe cộ nhấp nháy tạo nên một bầu không khí náo nhiệt nhưng lại có chút đơn độc.

Cậu chạy đều nhịp, từng bước chân lướt nhẹ trên nền đường lát gạch, âm thanh giày thể thao chạm đất hòa lẫn vào tiếng động cơ xe cộ. Con Chanh bị chủ kéo đi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đôi chân ngắn líu ríu chạy theo, cái đuôi đung đưa như đang vùng vằng trách móc.

Lúc rẽ vào một con đường mới, Dương bất giác nghe thấy tiếng gào chửi đầy thô tục vang lên giữa đường phố vắng.

"Đ** m* con mặt l** đấy! Nó không phải dạng vừa đâu! Mày xem này, nó đạp tao một phát vào mồm này!"

"Đã bảo nó là chó điên mà!"

"Đ** m* con này ghê thật đấy, chục đứa mới ghìm được nó lại!"

Đó là giọng của một đám thanh niên mặt mũi bặm trợn như lũ cướp, đèo ba đèo bốn trên mấy cái xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm nhuộm trắng nhuộm xanh. Thấy có người chúng nó cũng chẳng sợ, vừa văng tục chửi bậy vừa cười hô hố như được mùa.

Dương thoáng nhìn theo nhưng chẳng mấy bận tâm, cho đến khi ánh mắt lướt qua vài gương mặt quen thuộc. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua trong đầu. Cậu đứng lại, hơi nheo mắt quan sát. Chỉ đến khi bọn chúng khuất dần ở phía xa, ký ức trong cậu mới sực sáng lên, đó là nhóm của Mai Linh và Kiên.

Bọn nó có vẻ không nhận ra Dương, cũng chẳng để ý xung quanh vì còn bận huyên thuyên về chiến tích oanh tạc gì đó. Từ cuộc hội thoại rời rạc của chúng, Dương đoán bọn nó vừa đánh hội đồng một ai đấy.

Dương định gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tiếp tục chạy về phía trước thì đột nhiên khựng lại. Trên vỉa hè, ngay dưới cột đèn đường vàng vọt, một bóng người nằm sõng soài, bất động.

Cậu cau mày, chân tự động bước nhanh hơn. Nhưng điều khiến tim cậu lỡ một nhịp chính là mái tóc rực rỡ của người đó, một màu hồng chói lọi giữa nền đêm tối.

"Hồng...?!"

Dương lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh, tim đập thình thịch khi nhìn thấy gương mặt be bét máu của đối phương. Hai bên má sưng húp, khóe môi nứt toác, vệt máu đỏ thẫm còn chưa khô. Chiếc áo trắng dính đầy những vết loang lổ, một số chỗ còn thấm đẫm như vừa bị đánh đến mức chảy máu xuyên qua lớp vải.

"Hồng!"

Cậu khẽ lay người đối phương, giọng nói gấp gáp. Một thoáng sau, hàng mi dính bết máu của Hồng khẽ động đậy. Đôi mắt mệt mỏi hé mở, trong ánh nhìn mơ màng còn sót lại một chút hoang mang. Khi nhận ra người trước mặt là Dương, biểu cảm của Hồng thoáng chốc trở nên khó tin: "Sao... sao mày lại ở đây?"

Dương siết chặt hai bắp tay nó, sốt sắng hỏi: "Tớ mới phải hỏi cậu câu đó! Sao cậu lại ở đây? Và... tại sao lại thành ra thế này?!"

Hồng khẽ nhíu mày, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy tay Dương ra. Nó lảo đảo tự chống tay ngồi dậy, động tác có phần chật vật. Không vội trả lời ngay, Hồng đưa mu bàn tay quệt qua vệt máu ở khóe môi, rồi chậm rãi nói, giọng điệu dửng dưng đến đáng sợ: "Bị bọn Mai Linh bắt lẻ đánh úp thôi, bọn đấy chuyên chơi cái trò này mà."

Một câu nói nhẹ bẫng như thể nó chỉ là người đứng ngoài và chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện này vậy.

Bầu không khí rơi vào im lặng nặng nề. Hồng cũng nhận ra điều đó, bèn nở một nụ cười nhợt nhạt, cố tình trêu chọc để phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người: "Không biết tao với mày là có duyên, hay do cái Thái Nguyên này nhỏ quá nhỉ?"

Dương không trả lời câu nói đùa của Hồng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Để tớ cõng cậu về nhé?"

Hồng thoáng ngẩn người, rồi lập tức lắc đầu từ chối không chút do dự: "Không cần đâu!"

Vừa nói, nó vừa chống tay xuống đất, định tự mình đứng dậy. Nhưng mới nhích người được một chút, cơn đau đã lan khắp cơ thể khiến nó khựng lại, sắc mặt nhăn nhó trong chốc lát.

Dương trông thấy thế thì cau mày, đưa tay đỡ lấy cánh tay nó, nhưng Hồng lại vô thức đẩy cậu ra, động tác dù không mạnh nhưng đủ khiến Dương hơi khựng lại.

Cậu mím môi, có chút phật lòng, giọng trầm xuống: "Tớ là con trai. Tớ toàn được cậu giúp đỡ, bây giờ tớ cũng muốn làm được gì đó cho cậu chứ!"

Lời nói mang theo chút ấm ức xen lẫn kiên quyết, khiến Hồng không khỏi ngạc nhiên. Nó im lặng vài giây, sau đó bất lực tặc lưỡi, đưa tay chỉ về phía xa xa, nơi có một khu tập thể cũ kỹ nằm lặng lẽ trong màn đêm, nói: "Nhà tao ở khu kia kìa. Vừa tồi tàn vừa tối om, một thằng công tử như mày không đến nổi đâu!"

Dương nhíu mày khi nghe thấy từ "công tử" mà Hồng cố ý nhấn mạnh. Cậu mím môi, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng không đôi co thêm, chỉ đơn giản thở dài: "Cậu... Thôi, để tớ đưa cậu đi!"

Hồng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng cũng không từ chối nữa. Nó lặng lẽ gật gù: "Tùy mày thôi, nhưng mà nhắc trước là tao nặng 60 cân đấy!"

Dương hồn nhiên đáp: "Tớ nặng 75 cân cơ!"

"Quào!". Hồng tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, có lẽ vì cậu ta cao nên trông toàn bộ cơ thể rất cân xứng.

Dương cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy cơ thể đầy thương tích của Hồng. Vừa chạm vào, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những chỗ sưng tấy, bầm tím, thậm chí có cả những vết thương chưa khô máu.

Cậu cố gắng điều chỉnh tư thế để không làm Hồng đau thêm, nhưng dù có cẩn thận thế nào, khi nâng người nó lên lưng, vẫn khiến đối phương khẽ rùng mình.

Hồng cắn răng, nhưng không thể giấu nổi tiếng thở dốc đau đớn vô thức thoát ra. Hơi thở nóng rẫy của nó phả lên cổ Dương, khiến cậu có chút bối rối, bất giác nuốt khan một cái.

"Cố ôm chặt vào, tớ đứng lên đây."

Dương khẽ siết lấy hai bên đùi Hồng, để nó kẹp chặt lấy hông mình rồi dùng sức nâng người dậy. Hồng ngoan ngoãn tựa cằm lên vai cậu, không nói gì thêm.

Theo hướng chỉ của Hồng lúc nãy, Dương cõng nó đi theo hướng tới khu tập thể tối om ở cuối đoạn đường mới.

Hồng nhìn bả vai lớn của cậu, chẳng hiểu sao cậu chỉ là một người lạ nó mới gặp vài lần mà lại khiến nó thấy an tâm như vậy. Chẳng màng để ý nữa, gục đầu vào bả vai cậu mà thở phì phò. Thấy vậy Dương bèn lo lắng hỏi: "Cậu bị viêm xoang hả?"

"Ừ, cứ giở giời là không thể thở nổi!". Hồng gật gù.

Thấy nó bắt đầu nói chuyện bình thường với mình, Dương cẩn thận suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu vừa đi đâu về à?"

Nó chẳng có ý giấu giếm, thành thật đáp: "Hôm nay sinh nhật tao, tao chỉ định đi ra đường mua cái bánh về tự thổi thôi, ai ngờ lại bị chúng nó úp như vậy!"

Hồng nói nhẹ bâng, không thể nhìn ra nỗi buồn bên trong. Nhưng Dương chắc chắn chẳng ai là cảm thấy không buồn khi bị như vậy, đặc biệt là vào ngày sinh nhật của mình.

Dương cắn chặt môi, phải mất một lúc cậu mới mở miệng, lúng túng nói: "Vậy thì...chúc mừng sinh nhật nhé!"

Hồng có chút bất ngờ trước lời chúc sinh nhật của cậu, nó nhìn bả vai lực lưỡng của Dương. Chẳng hiểu sao một người lạ lẫm như này lại khiến nó cảm thấy an tâm như vậy, Hồng kề cằm lên vai cậu, thủ thỉ trêu chọc bên tai: "Mày có người yêu chưa?"

Hơi thở nóng bừng của nó khẽ phả vào mang tai khiến Dương giật bắn mình, cậu quay ngoắt lại nhìn Hồng. Đôi gò má ửng hồng trước hành động của nó, cùng câu hỏi mập mờ đó nữa. Cậu cắn nhẹ môi ngập ngừng lắc đầu đáp: "Tớ chưa có!"

Thái độ e thẹn của cậu khiến nó sững người, nhận ra Dương là con ngoan, trò giỏi nhà người ta, không giống với mấy đứa xung quanh nó thì nó vội nén lại mấy câu trêu chọc đang tính phun ra. Khẽ nuốt nước bọt giải thích: "À ừ, tao hỏi vậy thôi, nhỡ mày có người yêu rồi mà thân thiết như vậy thì không nên!"

"Ừm...". Dương vẫn chưa hết ngại, cậu mím chặt môi để nén cảm giác ngượng ngùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip