Chương 11: Sinh nhật(1)

Phải nói rằng cuộc sống của Minh Triết tựa như đại thiếu gia ngậm thìa vàng trong miệng người khác, không sai một chút nào. Từ lúc Vương Dư Thiên chính thức  công khai anh là con trai ông ta, Minh triết thật sự làm ra dáng.

Lúc trước mới bắt đầu đi làm dù không muốn nhưng cũng sẽ đến đúng giờ, bây giờ thích đến thì đến, không thích cũng không ai dám nói. Trong nhóm của anh hiện tại nếu nói người có quyền quyết định là Trương Lương, vì anh ta lớn tuổi, nói chuyện cũng luôn từ tốn bởi thế Khúc Du và Lăng Lan cũng không có phản cảm với anh ta, chỉ là Trương Lương trước sau như một luôn bảo vệ cùng bao che khuyết điểm vô số của Minh Triết đến không ai chịu được lại là chuyện khác.

Minh Triết cũng từ sau việc được chứng nhận thân phận đại thiếu gia của anh thì luôn là bộ dáng bất cần, ăn mặt luôn là quần áo tốt nhất, suốt ngày ăn cùng ngủ. Nếu nói theo cách của Lăng Lan là một con heo không hơn không kém. Đã vậy còn hay tụ tập bạn bè chơi đùa thâu đêm suốt sáng, mặt dù dọn về Vương trạch cũng không an phận mà ở nhà. Một tuần chỉ thấy anh ở nhà một lần.

Mười ngày, Lăng Lan đã không chịu nổi cách Minh Triết, mỗi ngày cũng đúng bảy giờ còn phải kiêm chức thư ký mà gọi Minh Triết rời giường. Sáng nay cô vẫn đến nhưng là đến tố cáo anh với Vương Dư Thiên, chuyện hôm đó cô nghe được khúc Du và Minh Triết nói cô cũng muốn nói rõ với vương Dư Thiên một lần cho rõ, cô nghĩ ông cần phải biết.

Không nghĩ tới hôm nay vừa đến lại nghe nói Vương Dư Thiên đi công tác từ sớm, cô cũng không kiên nể gì mà đá cửa phòng anh. Vốn dĩ đây là biệt thự riêng Vương Dư Thiên tặng Minh Triết làm quà, ông ta cũng chỉ ở lại mấy ngày, hằng ngày ngoài ông cùng Minh Triết cũng chỉ có cô, anh nói không thích ồn ào nên cũng không thuê người làm, hằng ngày chỉ có người đến quét dọn cùng làm đồ ăn rồi đi. Nên hành động đá cửa này của cô cũng không sợ mất hình tượng chút nào.

Chỉ là khi nhìn thấy Minh Triết nằm ngất trên sàn, khuôn mặt trắng bệch có chút dọa người. Lăng Lan rất nhanh liền hồi phục tinh thần, tiếng lên đỡ Minh Triết lên giường, không nghĩ tới anh lại nhẹ như thế. Bình thường Lăng Lang thấy Minh Triết không ăn với mọi người chỉ nghĩ anh là một tên khó chịu cùng tính thiếu gia, nhưng bây giờ khi chạm vào anh thế này thật có chút sót xa không tả được.

Muốn ấn gọi cấp cứu, lại không nghĩ tới nhìn thấy một bóng trắng lao đến trước giường ngồi xuống. Người này vừa ngồi xuống cô liền nhận ra, là Mạnh Thừa Hoan.

Cái tên này Lăng Lan có biết, không những thế cỏn có chút ghét bỏ, người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa cùng ăn mặc lèo loẹt, đi cùng với Minh triết đúng chuẩn một cặp, hoàn toàn là tên ăn chơi không ra gì. Nhưng lúc này Mạnh Thừa Hoan mặc áo Blouse trên người cùng kiểu lạnh nhạt kia so với bình thường thì thật sự rất khác nhau.

Đến nhìn cô một cái anh cũng không nhìn tới, khuôn mặt vẫn hết sức nghiêm nghị. Đến khi Lăng Lan nhìn thấy Mạnh Thừa Hoan cởi nút áo sơ mi của Minh Triết, liền sao đó làm động tác cấp cứu một cách lưu loát, Lăng Lan mới biết mình hình như không biết gì về hai người trước mặt này.

Chưa tới năm phút, bác sĩ cùng y tá rất nhanh liền cùng Mạnh Thừa Hoan đưa Minh triết lên xe cấp cứu. Lăng Lan mới hồi phục lại tinh thần - Cô cần phải đi theo.

Khi nhìn thấy Minh Triết được đẩy vào phòng cấp cứu, Lăng Lan cảm thấy thật khó chịu. Bởi vì khi nãy trên đường đến đây cô nghe thấy anh gọi ba sao? Nếu như lúc đó cô không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh có phải cô cũng sẽ nghĩ như Vương Dư Thiên rằng Minh Triết chỉ cần tiền của pông ấy không? Có lẽ những điều trước đây cô và Vương Dư Thiên điều tra chỉ là một mặt mà Minh Triết muốn cho hai người nhìn thấy mà thôi.

Mười lăm phút. Mạnh Thừa Hoan dùng khuôn mặt xám tro của mình đẩy Minh triết ra khỏi phòng cấp cứu, Lăng Lan nhìn thấy Minh Triết nhìn mình cười, nụ cười yếu ớt.

Lăng Lan không nói gì, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay của Minh triết, cùng anh đến phòng chăm sóc đặt biệt, nhìn anh được đẩy vào trong cùng với những dụng cụ được cắm trên người Minh Triết lúc này, Lăng Lan không chỉ là có chút đau lòng mà còn có chút nghẹt thở.

"Cô có thể khuyên 'ngài' ấy phẫu thuật không?"

Manh Thừa Hoan đứng bên cạnh cô lúc này, lại dùng giọng điệu có chút mệt mỏi cùng cầu xin nói với cô như thế, Lăng Lan đến giờ vẫn chưa thể nào thích ứng kịp.

Mạnh Thừa Hoan mà cô nhìn thấy không chỉ vẻ bề ngoài là lưu manh mà thậm chí cô nghĩ nội tâm anh ta cũng phải lưu manh mới phải, nhưng bây giờ người này là anh ta sao? Lăng Lang cô vẫn không thể nào hình dung hai người này là một được.

"Anh ấy... Bị làm sao?"

Không trả lời câu hỏi kia của của Mạnh Thừa Hoan, Lăng Lan không tự chủ mà hỏi lại, vết sẹo trên ngực Minh Triết thật ra cô có thấy lâu rồi nhưng cũng không chú ý nhiều, nhưng lúc này đây cô muốn biết đáp án mà trước đây cô tự che giấu chính bản thân mình.

Lăng Lan từng nghe Vương Dư Thiên nói mình có một đứa em trai, chỉ là lúc nhỏ thằng bé bị bệnh tim, sau khi thằng bé chữa trị cũng không về nhà, cũng không nói rõ lý do vì sao. Tấm ảnh cô có duy nhất là lúc thằng bé năm tuổi người gầy cùng xanh xao, trên ngực là vết sẹo làm người khác đau lòng, giống như vết sẹo trên ngực Minh triết lúc này.

Rõ ràng Lăng Lan thấy Mạnh Thừa Hoan muốn nói lại thôi, sao đó liền bỏ lại cô mà bước vào phòng bệnh.

Anh ta là người mở đầu trước, kết quả chính anh ta là người bỏ đi. Lăng Lan không nên tự nhận anh ta khác trước đây mới phải.

Muốn gọi điện thoại báo cho Vương Dư Thiên, suy nghĩ nửa ngày vẫn không gọi được. Cô cả ngày ở bệnh viện đã không yên, không nghĩ tới buổi chiều Trương Lương cùng Khúc Du lại đến, hai người đó cũng không khác cô là mấy, mỗi người điều có suy nghĩ riêng.

Buổi chiều Minh Triết được chuyển đến phòng bệnh thường, Lăng Lan vào Minh Triết dù tỉnh cũng không thèm chú ý tới cô, vẫn là dáng vẻ khiến cô chán ghét đó nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy anh là cố ý làm như vậy.

"Anh không quan tâm tới tôi, vậy tôi liền gọi cho chủ tịch vậy". Nói rồi cô liền đứng dậy muốn đi.

"Cô dám... khụ khụ".

Minh Triết vừa nghe Lăng Lan nói vậy liền ngồi bật dậy, hành động như thế liền khiến anh có chút khó thở, giọng nói củng khàn đặc.

"Được được, không nói, anh nằm xuống trước đi".

Minh Triết không chỉ khó thở mà vẫn còn sốt, cả người đền nóng ran sau khi Mạnh Thừa Hoan vào tiêm thuốc xong anh liền ngủ mất, hòn toàn không thèm để ý đến Lăng Lan cùng hai người kia nữa.

Mọi chuyện đã đi quá xa so với lúc đầu mà Vương Dư Thiên dự định, Lăng Lan không biết là cô đau lòng vì Minh Triết là đúng hay sai, chỉ là cô không ngăn cản được chính bản thân mình mà thôi.

Một đêm thật sự làm người khác mệt mỏi, ở bệnh viện liền không an giấc được nên mãi tới hơn hai giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút. Vậy mà chưa tới năm giờ cô liền bị Mạnh Thừa Hoan không chút lưu tình mà gọi dậy. Trong lúc mơ hồ Lăng Lan nghe thấy Mạnh Thừa Hoan nói 'Thiên An' mất tích rồi, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng mấy tiếng trước cô nhìn thấy anh ngủ say mới về giường mình mà ngủ.

Sức khỏe anh như thế, có thể đi đâu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip