Chương 13: Sinh Nhật(2)
"Anh Kiệt, Tiên sinh có ở bên cạnh cậu không?"
Mạnh Thừa Hoan thật sự túng quẫn mới nhớ đến Anh Kiệt, anh ta làm sao lại quên mất thằng nhóc này chứ.
"Không có!"
Chính là lạnh nhạt một câu như thế rồi lạnh lùng tắt máy, hoàn toàn không muốn nghe Mạnh Thừa Hoan nói.
Nhưng cũng vì thế Mạnh Thừa Hoan cũng liền dám chắc chắn Minh triết ở chỗ Anh kiệt.
"Anh ấy ở đâu?"
Lăng Lan nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chờ Mạnh Thừa Hoan gọi điện thoại, đến khi thấy anh ta nhẹ nhàng thở ra mới yên tâm.
***
"Minh Triết, tên lang băm đó đang tìm cậu này".
Anh Kiệt đang lái xe muốn quay qua trêu chọc Minh Triết, liền nhìn thấy Minh Triết nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt có chút u buồn. Anh biết mình nói ra cũng không có ít gì liền yên lặng lái xe.
Tình bạn của Minh Triết và Anh Kiệt chính là từ lúc ấy, có lẽ còn hơn cả Mạnh Thừa Hoan bởi vì hai người có lẽ cùng giống nhau, đều có một người mẹ đau khổ, vì tình yêu mà đánh đổi để rồi ra đi chỉ để lại hai đứa nhỏ là bọn họ.
Hôm nay sinh nhật, nhưng là sinh nhật của Lý Ân An cũng là ngày mất của bà, từ lúc đó Minh Triết đều xem nó là ngày sinh của mình. Mỗi năm vào ngày này anh liền đi đến viếng mộ bà.
Mạnh Thừa Hoan cũng đã nhớ ra, đúng lúc muốn đi lại nhận được tới tinh nhắn của Minh Triết, dù rất không muốn nhưng nhưng cũng làm, nếu không Minh Triết sẽ nổi giận thật.
"Triết, tới nơi rồi".
Anh Kiệt lái xe mất hơn bốn tiếng mới tới nơi, lại ngồi hơn hai tiếng mới gọi Minh Triết dậy, tình trạng của Minh triết đã không thể kéo dài lâu được nữa rồi.
"Lấy giúp mình áo khoát".
Minh triết vừa ra khỏi cửa, có chút lảo đảo nếu không phải Anh kiệt đỡ kịp anh thật sự đã ngã rồi.
Anh kiệt cũng không nói nhiều như Mạnh Thừa Hoan, sau khi đem áo khoát cho Minh Triết liền lấy xe lăn sau xe ấn Minh Triết ngồi xuống, ỷ mình thế mạnh cũng không sợ Minh Triết tức giận.
"Cậu luôn như thế, thích làm gì thì làm sao?"
Minh Triết có chút bất đắt dĩ dành mặc Anh Kiệt, tính cách của anh kiệt không ai quản được, anh bình thường còn đỡ, bây giờ thật sự không một chút chống đỡ.
Ngôi mộ của Lý Ân An vẫn được chôn cỗ cũ, xung quanh trồng đầy những hoa Violet tím xinh đẹp. Minh Triết lại dị ứng phấn hoa này nhưng chưa bao giờ không thích nơi này, vì loài hoa này mẹ anh rất thích.
Minh Triết được Anh Kiệt đẩy gần tới nơi không nghĩ tới lại nhìn thấy một người không nên thấy ở chỗ này - Vương Dư Thiên.
Anh vừa nhìn thấy ông đứng trước một mẹ mình có một cỗ tức giận nói không nên lời, rõ ràng trời lúc trưa đang nắng như thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh, rất lạnh, cả người run rẩy không ngừng, tim nhói đến từng cơn quặn đau không kìm chế được, trước mắt đều muốn đen. Nếu không phải Anh Kiệt đưa thuốc cho anh kịp thời thì có lẽ thật sư có chuyện.
Thuốc cũng chỉ là tạm thời, Minh Triết vẫn như cũ không chút sức lực, ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Dư Thiên đang ngồi trước mộ mẹ mình... Khóc.
Ông ta không có tư cách... mãi mãi cũng không.
Vương Dư Thiên ngồi đó bao lâu, Minh Triết cũng đợi gần đó bấy lâu. Anh cũng biết sức khỏe mình không cho phép nhưng tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo, anh muốn chính là một người cha như ông nhưng đồng thời cũng hận ông vì ông đã hủy đi cuộc đời của mẹ anh.
Ba tiếng sau ông mới rời đi, Minh triết cũng không cho Anh Kiệt đỡ mình, cứ như thế từng bước đặt xuống bánh kem xuống mộ bà, nhìn ngắm những cánh hoa dần mọc lên xung quanh sau đó mới cùng Anh kiệt rời đi.
***
Lúc Vương Dư Thiên trở về chỉ hơn năm giờ liền nhận được thông tin của Minh Triết từ thám tử mà ông thuê.
Chủ Tịch LS? Anh trai trên danh nghĩa của Khúc Du. Vương Dư Thiên có chút bất ngờ.
"LS?" Ông biết tập đoàn này, nhưng không nghĩ tới Minh Triết lại là Chủ Tịch. Ông Lâm trước đây ông cũng từng gặp mặt, cũng nghe tới con trai của ông Lâm chỉ là chưa bao giờ gặp mặt, không nghĩ tới anh lại muốn tiếp cận ông, vì mục đích gì?
Vương Dư Thiên rất nhanh biết nguyên nhân, bởi vì ông nhận được điện thoại của Minh Triết.
"Ba, hôm nay sinh nhật con, tám giờ con mời mọi người về nhà chơi, ba đi công tác về kịp không?"
Vương Dư Thiên vừa bắt máy đã về tới cổng nhà, cũng thấy những người kia chuẩn bị, ông cũng không vào nhà ngay mà chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe đậu bên đường để nhìn vào bên trong. Xong mới nói với đầu đây bên kia.
"Tối nay ba không biết có về kịp không? Con muốn quà gì?" Lời nói ra như một câu hỏi lại không mang chút tình cảm nào, lại còn có chút lạnh lùng.
Ông chính là cố tình như thế, muốn biết anh có thể giả vờ đến lúc nào, chỉ là Minh Triết cũng không tỏ vẻ bất mãn nào với câu nói đó của ông, thậm chí trong điện thoại ông còn nghe thấy giọng anh rõ ràng rất vui vẻ.
"Con nghe nói ba có mảnh đất ở phía tây ngoại ô, đi xe cũng mất mấy tiếng rồi mà ở đó chỉ trồng mỗi hoa. Con muốn xây một biệt thự ở đó, ba có thể cho con không?"
Mảnh đất? Ông biết anh nói đến mảnh đất nào, chính là cánh đồng Violet tím mà ông vừa rời khỏi. Ông nên nghĩ tới mới phải, trước đây LS cũng từng muốn mua mảnh đất đó, nghe nói để xây lên khu đô thị. Xung quanh đều đã bán chỉ còn mỗi ông mà thôi, trước đó ông mua lại chỉ vì muốn Ân An của ông yên nghĩ, ông nghe nói con trai của bà mất tích, ông vẫn có một chút muốn đợi cậu bé đó quay về.
Vì thế, ông tuyệt đối sẽ không bán hay cho bất cứ ai đụng vào nó.
"Mảnh đất nào? Phía tây rất nhiều nên ba phải xem lại, có gì khi về sẽ nói chuyện với con nha!"
Vương Dư Thiên cứ thế cúp máy, ông biết mục đích của anh rồi cũng không cần tiếp tục dây dưa nữa.
Lúc Vương Dư Thiên cúp máy, Anh Kiệt cũng thả tay nghe xuống, có chút sót xa nhìn qua gương chiếu hậu,người phía sau khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm cuộn tròn trên ghế.
Anh không biết Minh Triết vì sao phải làm tới mức này, những đều anh có thể làm đều đã làm hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip