Chương 3: Lý Minh Triết
"Mẹ, có phải con là một đứa bất hiếu không? Đến khi nhìn thấy mẹ lần cuối cùng cũng không muốn! Vây mà hôm nay lại đứng đây để làm gì chứ?"
Lý Minh Triết đứng trước mộ Lý Ân An, nói lẩm bẩm, đến cả anh cũng không biết mình đang nói với mẹ hay chính bản thân mình. Lúc trong biển lửa kia mẹ ôm chầm lấy anh, Minh Triết mới nhận ra mình không ghét mẹ đến thế. Từ nhỏ luôn bị mọi người xem thường, chọc ghẹo, Minh Triết thà rằng mình đừng sinh ra trên đời này. Vậy mà cũng hôm ấy, anh đã khóc, có lẽ là lần đầu cũng sẽ là lần cuối.
Hôm nay đứng ở đây, nước mắt lại lăn trên má, Minh Triết rất muốn quay về như những ngày trước đây, sẽ không ngỗ nghịch không nghe lời nữa.
Qùy dưới đất một ngày một đêm, lúc đứng lên có chút không đứng vững, phải đứng dựa vào gốc cây gần đó một lúc.
Minh Triết nhớ tới lời mẹ nói, anh muốn đi tìm người cha đã bỏ rơi hai người, muốn hỏi ông ta vì sao có thể nhẫn tâm như vậy.
Bước từng bước về hướng nhà, nơi đó có lẽ chỉ còn lại mảnh đất hoang sơ, muốn nói lời từ biệt với Vân Tương và Trương Lương. Cứ nghĩ hai người đó sẽ rất chật vật, không nghĩ tới lại nhìn thấy Vân Tương ăn mặc sang trọng đang đi cùng một người đàn ông khác.
"Cô đúng là thay đổi rất nhanh nhỉ?"
Trước mặt Vân Tương là một người phụ nữa rất xinh đẹp, nhưng lại có vẻ gì làm người ta chán ghét.
"Hồ tiểu thư khách sáo rồi".
Minh Triết không lại muốn nhìn thấy người phụ nữ như Vân Tương nữa nên muốn rời đi. Lời nói của hai người kia làm anh phải ngừng lại.
"Chúng ta có nên nói chút chuyện về chồng cũ và em chồng của cô không?"
Khuôn mặt Vân Tương bỗng nhiên trắng bệch, cô ta ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi, đến khi khuất bóng mới nhìn Hồ Tuyết nói: "Cuối cùng cô muốn gì?"
Hồ Tuyết nghe Vân Tương nói vậy thì bật cười thành tiếng, lấy từ túi ra một sấp tiền đưa trước mặt Vân Tương.
"Tiền này xem như cô giúp ta giết đi người phụ nữ đó đi".
"Hồ Tuyết, cô..."
"Một người phụ nữ lăng loàng* như cô mà muốn thuyết giáo với tôi sao?"
Nói rồi Hồ Tuyết xoay người rời đi, sấp tiền trên tay Vân Tương không cần liền vì thế mà rơi trên mặt đất. Minh Triết tay nắm thành quyền, thì ra mẹ anh lại bị chính người bà thương nhất giết chết sao? Người thím mà anh tin tưởng lại ham mê giàu sang mà giết chết đi chồng cùng em chồng mình? Minh Triết tiếng đến hỏi rõ ràng tại sao lại làm thế nhưng không cách nào tiếng lên được, ngực dội lên cảm giác khó thở mà anh không thể tiếp nhận được.
Ngồi xuống đất nhìn Vân Tương nhặt những đồng tiền dơ bẩn kia rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên Minh Triết lại có cảm giác muốn giết hết những người làm mẹ con anh tổn thương.
***
Minh Triết không biết mình đã đi bao lâu, ngày lại qua đêm cứ luân phiên nối tiếp, cả người gần như không còn sức . Lúc trước vì bị ngộp khói mà luôn cảm thấy khó thở, đến hôm nay cảm giác đó càng ngày càng xâm chiếm lấy anh.
Anh muốn gặp mặt ba, dù chỉ là một lần, anh không cần như mẹ nói, nương tựa nhờ ông ấy, anh không cần.
Mơ màng ngủ thiếp đi bên vệ đường lúc nào không biết, xung quanh rõ ràng rất lạnh vậy mà sau đó lại ấm lên. Minh Triết ngủ thật sự rất ngon.
Anh tỉnh lại thấy mình năm trong một căn phòng nhỏ, trên người còn có một tấm chăn rất dày, trong lòng lại rất ấm áp. Anh không biết đi đã bao lâu nhưng trước đây chưa có ai lo lắng cho anh ngoài mẹ.
"Con tỉnh rồi sao? Dậy uống chút cháo đi!"
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bước đến đưa cho Minh Triết một chén cháo, dưới chân bà còn có một cô bé khoảng ba khoảng ba tuổi nhìn rất đáng yêu. Mặt dù có chút không quen nhưng Minh Triết vẫn đưa hai tay ra cầm lấy.
"Cám ơn!"
Bà ấy cười nhẹ nhàng, Minh Triết bỗng nhiên rất nhớ mẹ, cảm giác rất khó chịu còn có hơi chút tức ngực làm anh nhíu mày.
"Con làm sao vậy?"
Rất muốn trả lời bà ấy nhưng Minh Triết không còn chút sức lực nào cả, cảm giác choáng ván khó thở càng ngày càng nặng, Minh Triết trả chén cháo lại cho người phụ nữ kia, cả người không chịu nổi mà ngất đi.
***
"Cậu bé lúc trước bị ngộp khói rất nghiêm trọng, lại chịu lạnh với đói nhiều ngày, còn liên tục sốt không hạ nên bị viêm cơ tim, các vị nên chú ý đến cậu ấy một chút, đừng để mệt mỏi hay u buồn, cũng giữ ấm thân thể, đừng để nhiễn lạnh".
Sở Dao đứng cạnh Nguyễn Phi, cả hai đều có chút buồn. Hôm qua nhìn thấy Minh Triết nằm ngất trên đất nhìn rất đau lòng, không nghĩ tới cậu bé nhỏ như thế lại cực khổ như thế.
"Anh Phi, cậu bé đó với Đông tử đều là những đứa trẻ phải không?"
Sở Dao nhìn Minh Triết được đưa ra từ phòng cấp cứu, lại nhớ đến con trai bà cũng bệnh tim, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Em đừng lo, chúng ta sẽ tìm người nhà cho cậu bé, nó sẽ không có chuyện gì đâu".
"Vâng ạ".
***
Từ lúc tỉnh dậy Minh Triết ở lại nhà họ Nguyễn, anh mới biết Sở Dao đã cứu anh, ngôi nhà này thật sự quá hạnh phúc, quá ấm áp. Nhà họ Nguyễn ở thành phố A này vốn không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, họ có bảy tiệm bán thức ăn nhanh trên khắp thanh phố. Nhà họ Nguyễn một nhà năm người, Sở Dao và chồng là Nguyễn Phi cùng hai đứa con là Nguyễn Đông bằng tuổi Minh Triết với Nguyễn Tây là cô bé chỉ mới ba tuổi kia. Nguyễn Hàm Dương thường ra ngoài lo lắng trong ngoài nên rất ít khi về nhà nhưng ông lại rất vui vẻ khi thấy mình có thêm một đứa cháu trai.
Ở lại đây hơn một tháng, mặc dù Sở Dao muốn anh dọn về nhà ở chung nhưng Minh Triết không chịu, bà chỉ đành cho người sắp xếp anh ở một căn phòng nhỏ trên tầng ba của tiệm thức ăn. Cả ngày Minh Triết liền đi theo những người trong tiệm làm bánh, làm đồ ăn, anh thật thích không khí ở đây. Sức khỏe lại chỉ khá hơn một chút, ban ngày thì vẫn bình thường nhưng đêm nếu lạnh một chút cả người đều không có chút sức lực nào cả, tim có khi vẫn dội lên cảm giác đau đến không thở được.
Có lẽ ở đây quá hạnh phúc, Minh Triết đã ít khi nhớ đến việc muốn đi tìm ba, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến. Hôm ấy ngồi xem ti vi, nếu không phải tin tức Vương Dư Thiên làm chính thức cưới Hồ Tuyết về thì có lẽ anh thật đã quên mất ông ta.
***
Đứng trước cánh cổng lớn nhà Vương Dư Thiên nhìn thấy ông ta nắm tay một cô bé cùng nhau đi dạo, muốn tiến tới nhưng vẫn là không có dũng khí.
"Cậu bé nhỏ, em tìm ai vậy?"
Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tươi cười nhìn anh, Minh Triết không biết trả lời ra sau thì Hồ Tuyết đã đứng trước mặt anh nhìn, hơi cúi người xuống như hiểu ra gì đó liền phất tay kêu người kia rời đi.
"Tiểu tạp chủng, mày muốn gặp ba mày à, hay cần bao nhiêu tiền?"
Hồ Tuyết vẫn như thế, dù có xinh đẹp thế nào vẫn làm cho người ta chán ghét.
"Bà nghĩ có tiền có thể mua được tất cả sao, vậy hãy đợi đi, tôi sẽ cho các người ra ngoài đường ở".
Nói rồi Minh Triết quay người đi, anh nhất định phải có thật nhiều tiền, anh phải cho Hồ Tuyết biết tiền không phải là tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip