Chương 1: Thời thơ ấu

Đại Hạ là một quốc gia rộng lớn , có nguồn tài nguyên dồi dào ,cuộc sống con dân lo đủ .Song để có được Đại Hạ ngày hôm nay chính là nhờ gia tộc Trần Đình giúp đỡ .Có thể nói một nửa gia sản của Đại Hạ chính là do nhà họ Trần nắm giữ . Sứ giả đương triều gặp nhà họ Trần cũng phải nể mặt mấy phần

[ Phủ tể tướng ]
Trần Đình Kiệt lúc này mới 6 tuổi đang cuộn mình trong lớp chăn dày yên giấc .Cửa phòng đột ngột mở ra một hàng dài các nha hoàn xếp ngay ngắn đợi phục vụ vị tiểu công tử này . Giữa dàn các nha hoàn đó ,là Trần phu nhân, bà sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp,không đến nỗi khuynh nước khuynh thành nhưng chắc chắn ai gặp rồi cũng khó để không ngoái đầu nhìn lại lần hai. Bà dịu dàng đến cạnh hài tử của mình khẽ gọi :
- Đình Kiệt,mau dậy nào ,đến giờ phải dậy rồi
Mặc cho có tiếng gọi,vị công tử nào đó vẫn gắt gao ôm chặt chăn,nhắm nghiền mắt . Bà khẽ thở dài liếc mắt ra hiệu với nha hoàn.Lập tức vị tiểu thiếu gia bị cưỡng ép mang ra khỏi chăn , trên miệng hắn bắt đầu la oai oái . Trần Phu nhân nhàn nhã thưởng trà trên bàn,dường như cảnh tượng này đã quá quen với bà rồi .Đình Kiệt bị cưỡng ép dậy ,trong lòng có chút bực bội liền quay sang phía mẫu thân của mình trách cứ:
- Nương à, hôm nay con đâu phải đi học đâu,ngày thường học hành vất vả chăm chỉ ,có mỗi ngày nghĩ ,nương phải cho con ngủ chứ
Trần Phu Nhân khẽ nhướng mày hỏi ngược lại :
- Ồ ,học hành vât vả của con chính là tháng có 27 buổi học thì 5ngày trốn học ,9 ngày chọc tức phu tử ,7 ngày giả ốm,3 ngày còn lại đi ,3 ngày còn lại đi học với tâm hồn treo ngược cành cây phải không
Nghe đến đây sắc mặt Đình Kiệt thoáng lộ ra vẻ chột dạ vội đến cạnh mẫu thân xoa bóp lộ ra nụ cười hề hề.
Trần phu nhân cũng hết cách ,dù sao đây cũng là đứa con duy nhất của bà ,không cưng chiều nó thì cưng chiều ai .
Thấy mẫu thân mình đã hoà hoãn hơn ,hắn vội vàng xin ra ngoài chơi cùng Huỳnh Văn ( người bạn nối khố của hắn )

Ngày qua ngày của Đình Kiệt chỉ có vậy ,sáng nói chuyện với mẫu thân , rồi đi dạo chơi khắp kinh thành cùng Huỳnh Văn ,tối về năn ra ngủ. Cái danh " Công tử chịu chơi nhất kinh thành " cũng từ đó mà ra . Trần tể tướng nhìn lâu sinh ra gai mắt ,ông bàn với phu nhân cùa mình :
- Bà đừng chiều thằng oắt con đó quá ,nó sinh ra hư ,bây giờ nó cũng 12 tuổi rồi ,không còn bé bỏng nữa .
Trần Phu Nhân trời sinh hoà nhã ,nhưng cứ động đến Đình Kiệt là bà lại mất hết dáng vẻ ấy .Có thể nói Đình Kiệt chính là cái vảy ngược của bà . Nghe phu quân nói con mình như thế bà bèn nói lại :
- Ông cứ nói quá , tuy thằng bé nhà mình nó ham chơi nhưng so về võ thuật cũng gọi là có thiên phú hơn người ,về tài chí lại chẳng kém ai
Trần tể tướng nghe phu nhân mình nói vậy thì chịu chết ,trầm mặc nói :
- Tài chí của con bà dùng hết vào việc trốn học với chọc tức phu tử nó rồi

Trần phu nhân cũng không thèm để ý chồng mình nữa ,quay ra tiếp tục thêu. Thấy vợ mình dỗi , ông vội quay ra dỗ nhẹ giọng bảo :
- Hay tôi tính thế này kiếm thằng hầu nào đó về quản Đình Kiệt nhà mình
- Ông cứ làm như chúng ta chưa thử cách ây đấy .Bao người đến rồi phải chịu tức đến nỗi xin không làm nữa .

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào trầm mặc.Bỗng có nha hoàn dẫn theo một đứa bé tầm 9 tuổi chạy vào bẩm báo :
-Thưa lão gia,phu nhân đây chính kà người mà lão gia đích thân chọn cho cậu chủ ạ
Trần phu nhân khẽ nhíu mày nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của cậu bé đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình ,bà quay ra hỏi :
- Ngẩng đầu lên cho ta xem
Cậu bé run rấy ngẩng lên,gương mặt non nớt lộ,gầy gò đến đáng thương.Nhưng điều khiến người ta cảm thán chính là ánh mắt kiên cường,đầy bất khuất ấy. Trần phu nhân gật đầu đầy hài lòng khẽ nhấp miếng trà hỏi :
- Tiểu tử nhà người tên gì ?
- Thưa phu nhân,con tên là Minh Triết ạ .
-Từ giờ ngươi sẽ theo công tử hầu hạ ,mọi điều trong phủ Trương mama sẽ dạy người
- Dạ ,con biết rồi ạ
Trần phu nhân nhàn nhã tựa lưng vào ghế khẽ nhấc tay ra hiệu.Cả đám nha hoàn đều biết điều từ từ lui ra ngoài.

Trên đường tới viện của Trần công tử ,Trương mama dặn dò Minh Triết nhiều thứ ,cậu cẩn thận lắng nghe ,tò mò không biết người cậu sắp gặp sẽ như thế nào .Đến cửa viện cậu ngập ngừng không dám vào ,vẫn là để Trưong mama vào trước . Nhiệm vụ đầu tiên của cậu chính là đánh thức cậu chủ . Trương mama đẩy cậu vào xong liền rời đi mà không nói câu nào.Minh Triết hiểu đây chính là vị phu nhân muốn thử cậu.Nghĩ xong,cậu bèn xốc lại tinh thần bước nhanh chân đến nơi vị tiếu thiếu gia kia đang ngủ khẽ gọi
- Trần công tử ,mau dậy thôi
Minh Triết nhíu mày kiên nhẫn gọi vài lần nữa song vị tiếu thiếu gia kia lại chẳng có động tĩnh gì ,hoàn toàn bày ra dáng vẻ ta đây đang ngủ dù trời có sập cũng chẳng dậy
Lúc này lòng Minh Triết nóng như lửa đốt ,cậu thầm nghĩ nghĩ ngay cả việc gọi dậy đơn giản nhất mà cậu còn không làm đc thì ai dám thuê cậu đây .Bất giác cậu nhớ lại những ngày bị cầm tù nơi bọn buôn người.Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Minh Triết cười tít cả mắt ,bê chậu nước góc phòng ra,đổ ụp vào vị thiếu gia đang ngủ trên giường kia.
Đình Kiệt đang yên giấc ,tự nhiên bị nước dội lạnh mà tỉnh ,hắn quát to:
- Ai là ai dám đổ nước lên người bổn thiếu gia
Vừa quay ra nhìn tên đầu xỏ đó, Đình Triệt đơ người vì dáng vẻ ngây thơ,non nớt đó của cậu .Minh Triết nhìn thiếu gia chăm chú ,ánh mắt kiên định như kiểu việc cậu làm đáng được thưởng .Hắn tức giận hỏi :
- Ngươi là ai mà tự ý xông vào phòng của bổn thiếu gia vậy ?
Minh Triết khẽ nói :
- Thưa trần công tử ,Minh Triết là tên ta,từ giờ sẽ theo hầu hạ công tử ,nguyện một lòng trung thành
Đình Kiệt khẽ hắng giọng lấy lại uy nghiêm :
- Được rồi ,từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Triết ,thêm nữa từ giờ không được dội nước vào đầu ta ,nếu không ....
Minh Triết ngây ngô hỏi :
- Nếu không thì sao ạ ?
Đình Kiệt nghĩ ngợi một lúc cất giọng bảo :
- Ta sẽ trói người ngoài gốc cây cho kiến cắn
Nghe vậy ,nét mặt cậu trở nên sợ hãi .Điều này khiến Đình Kiệt hài lòng vô cùng

[ Viện phu nhân ]
Lúc này Trần phu nhân đang ngồi nhâm nhi trà .Trần tể tướng đã lên triều từ bao giờ . Nha hoàn của bà đi vào bẩm bảo:
- Thưa phu nhân , để đánh thức Trần công tử ,tiểu Triết đã ...đã
- Đã làm gì cơ ?Bà có chút mong chờ xem tên nhóc này gọi con trai bà dậy như nào
Nha hoàn cúi gằm mặt xuống thưa :
- Tiểu Triết đã dội nước vào người công tử ạ
Nghe đến đây ,Trần phu nhân ngỡ ngàng đến sặc trà khiến cho A Nhân ( nha hoàn thân cận ) phải vỗ người cho bà . Bỗng bà cưới phá lên ,cuối cùng thằng con trai trời đánh của bà cũng có kẻ khắc tinh rồi ."Thật là mong chờ những ngày tháng tiếp theo quá đi. "Bà thầm nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip