ngày một, từng năm trôi qua con đã nhận ra.
Xin chào thì tớ viết thứ này để ghi lại bốn năm trước khi thoát khỏi ''căn nhà'' mà có người muốn về, có người lại không. Tớ hiện tại là một học sinh lớp tám , và bây giờ là học kỳ hai.
Ban đầu tớ cũng không muốn viết cái này nhưng vì tớ đã không còn niềm tin vào tình thương của ba tớ nữa. Từ khi tớ học mẫu giáo (năm tuổi ) tớ thấy ba tớ là người nghiện rượu rất nặng và hút thuốc nữa, mỗi tháng mà nếu mẹ tớ không mua cho ông ấy thì ông ấy chửi mẹ tớ rất nhiều, đến khi tớ lên lớp một là khoảng một năm sau , đó là đầu học kỳ hai tớ vì không chịu làm theo ý ông ấy vì chuyện gì thì tớ cũng không nhớ rõ, ăn một cái tát rõ đau lúc đó ông ấy còn chửi tớ là đồ vô dụng chằng làm được gì. Những năm sau đó ông ấy chửi tớ rất nhiều, gì không vừa ý cũng chửi tớ.
Năm tớ lên lớp sáu vì lúc này ông ấy cũng lớn tuổi rồi nên bị chỗ làm cho nghỉ hưu, và trong suốt năm lớp sáu ấy tớ liên tục bị chửi, tớ cũng chẳng còn thiết tha gì với người ba này nên tớ quyết định mặc kệ. Cuối năm cầm tờ kết quả học tập trên tay chỉ được học sinh Khá vì sao á vì lúc này để không phải nghe chửi tớ thỉnh thoảng nói là học bài để chơi game dẫn đến nghiện sau đó kết quả giảm sút như thế, lúc đó ông ấy cầm tất cả thứ gì có thể ném ném vào tớ, tớ nản lắm.
Lớp bảy, chính là năm vừa rồi tớ đã cố lấy được cái danh học sinh giỏi chỉ để làm gì ạ? Hè nghỉ chưa được một tuần đã bảo là bao giờ đi học ngồi ở nhà ôm tivi, điện thoại, máy tính không chẳng làm gì? Vâng tớ dậy là phụ mẹ dọn hàng quán vào, còn việc nhà cũng làm và hơn hết trước khi thi cuối học kỳ hai thì ông ấy bảo.
: "Nếu được học sinh giỏi thì tao cho mày coi cả ngày không nói gì" nhưng con mới nghỉ chưa được một tuần đã bắt đi học tiếp là sao ạ?
Và bây giờ lớp tám, tớ thấy ông ấy chửi không còn gia đình hàng xóm nữa, ông ấy chửi đến cả cô dì chú bác cậu của ông ấy, cả ông bà ngoại của tớ, tớ chán nản rất nhiều ngày nào về cũng nghe chửi đôi khi còn bị đánh nữa đó là lí do nếu được ra về sớm thì tớ hay la cà với bạn bè.
Vào chiều hôm nay là ba giờ ba mươi tớ học về, lúc này tớ về với bạn thân thì có nghe nó kể là.
: "Ê , tao nói cái này đừng nói cho ba hay mẹ mày nha"
: "Sao ?"
: "Mấy hôm nay bữa nào ba mày cũng lên đây nói xấu về mẹ mày với mày á , nói to lắm tao ngồi trong phòng bấm điện thoại còn nghe mà"
Nghe đến đây tớ nhận ra, cha tớ chưa từng thương mẹ và tớ, về tới nhà tớ chỉ ngồi đó xem tivi để cố gắng quên sầu. Tớ đã nhận ra từ khi ông bắt đầu chửi mắng mẹ nhưng bây giờ đã có đủ bằng chứng phá tan niềm hi vọng đó không phải là sự thật rồi. Đến lúc phải chấp nhận sự thật là ba không thương gia đình này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip