Say tình!
Những ngày sau đó,
Hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau sau giờ học của anh, khoảng 8:30-9h tối, họ chỉ dạo bộ quanh công viên gần nhà cô, bất chấp trời mưa hay tạnh.
Vì anh nhỏ tuổi hơn nên họ xưng hô bằng tên, cô thích lắm, bởi một phần tuổi thơ của cô không trọn vẹn, chẳng có bạn nào gọi tên cô thời thơ ấu.
Na là một người rất nhanh nhẹn, nghĩ nhanh, làm nhanh, lúc nào cô cũng nghĩ hết phần người khác, bởi vậy cô tự thấy mình già quá so với đám bạn cùng tuổi.Từ khi quen biết anh, cô thấy mình trẻ ra, hoặc có lẽ Na luôn cố gắng tự làm trẻ bản thân để phù hợp hơn với anh.
Hiếu là người ít trải nghiệm hơn Na rất nhiều. Ngược lại với cô, anh có cuộc sống khá yên bình trong tổ ấm mà gia đình tạo ra cho anh. Anh khá an phận,sống nhẹ nhàng, không vội vàng, gia đình anh cũng thế,nhưng họ rất yêu thương bảo vệ nhau.Cô ngưỡng mộ gia đình anh lắm.
Cứ thế thời gian trôi đi, anh nảy sinh tình cảm với cô, cô thừa nhận mình thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp.
Tuy vậy, chưa một lần ai nói yêu ai. Họ cứ vô tư đi bên nhau như thế, vui vẻ và yêu chiều nhau như thế.
Họ đi đâu,làm gì, ăn gì, ở đâu cũng có nhau, trừ lúc làm việc và lúc ngủ. Họ cứ ríu rít quấn lấy nhau như thể sợ rời nhau là sẽ mất. Bắt đầu từ khi đó, cô quen với tiếng gọi thân thương " Na ơi"
- Na ơi, Na mún ăn gì nè
- Na ơi, Na mún xem phim gì, hôm nay Hiếu bao.
- Na ơi, mình đi ra bờ sông hóng mát đi
- Na ơi, xong việc chưa, Hiếu qua đón Na nha
- Na ơi, Na đang làm gì đó,đi ăn canh bún không? Hiếu biết quán này ngon lắm nè.
Thỉnh thoảng anh lại mua tặng cô một món quà hoặc một bó hoa nhân chẳng dịp gì khiến cô tràn ngập trong hạnh phúc.
Cô vẫn nhớ như in cách mà anh tặng cô món quà đầu tiên, anh ần cần tới mức làm cô phải suy nghĩ chuyện gì đang sảy ra vậy? Đó là một ví da handmade mộc mạc,anh nghĩ nó phù hợp với phong cách của cô. Hôm đó anh làm ca chiều tới 10h tối, sau giờ làm anh ghé chỗ cô, gọi cô xuống sảnh anh bảo Na ơi, Hiếu có cái này cho Na nè, xuống đây đi, anh tặng cô xong béo má cô một cái,nựng cô như thể cô còn nhỏ lắm trong mắt anh, cô hạnh phúc lắm.
Cô nhớ cả bó hoa hồng gói giấy báo đầu tiên a tặng, được a mua ở tiệm hoa ngay gần tiệm của cô. Hôm đó là hôm đầu tiên cô mời anh lên nhà chơi, anh biết cô là một florist có tiếng nên anh rất thận trọng trong việc mua hoa tặng, vì sợ cô chê xấu. Trong mắt cô, bó hoa ấy thật đẹp.
Cô nhớ lần sinh nhật đầu tiên từ khi anh yêu cô, năm đó cô bay ra Hà Nội đón sinh nhật với người thân. Trước ngày bay, cô phải làm việc tới 3h sáng, anh ngồi quán cafe phê cóc trước cửa đợi cô từ 10h tối cho tới khi cô xong việc, chỉ để tặng cô một chiếc bánh kem và một thỏi son môi, màu mà cô thích.
Trong lúc chờ đợi, thi thoảng anh lại ngó vào nhìn cô làm việc say mê, anh không gọi, không nhắc, không hỏi khi nào cô xong việc. Lúc nghỉ giải lao, cô chạy ra chỗ anh đang ngồi,đứng sau lưng anh, anh ngước lên nhìn, họ chào nhau bằng ánh mắt nồng ấm, đón nhau bằng cái hôn rất khẽ, họ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau:
- Hiếu về nghỉ trước đi, chút Na đi taxi về, mai Hiếu đưa Na ra sân bay mà.
- Na vô làm đi, Hiếu đợi được mà, Hiếu mún chở Na về chứ để về khuya nguy hiểm.
- Ừh, thế Hiếu chịu khó ngồi đợi Na xíu nha.
Hiếu cứ yêu cô say đắm như thế, cô đón nhận hết, chẳng từ chối bất cứ gì.
Nhưng, thời điểm đó, cô chẳng hề thể hiện rằng mình cảm động trước tình cảm của anh. Có lẽ vì cô không dám tin đó là sự thật, hoặc cô nghi ngờ rằng anh đến với cô không phải vì yêu cô. Cô luôn đặt câu hỏi rồi tự trả lời, làm gì có thứ tình cảm đẹp như thế ở ngoài đời thực. Đặc biệt, a lại rất đẹp trai, cao ráo, còn cô thì không có gì đặc sắc về ngoại hình.
Những suy nghĩ ấy khiến cô có phần vô tâm, lạnh nhạt với Hiếu, thế nhưng anh vẫn năm lần bảy lượt bỏ qua, vẫn thương cô và chịu đựng. Bây giờ nghĩ lại, cô tự thấy ghét bản thân cô lúc đó.
Câu chuyện còn dài, phần sau mình kể tiếp những tội của Na nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip