Chap 2

Chap 2 bắt đầu nha!!
----------------------------------------------
Phương:Miii... *dơ nắm đấm*
Huy:Nè... đừng có mà bạo lực ở đây, ta không muốn thấy mi bị thương đâu*bực mình*.
Phương:...Im lặng và ra về trong tức tối.
----------Sáng hôm sau----------
Tiên đi vào lớp và nói: Phương... ra đây nói chuyện một chút.
Phương:Hả... ừ... *lon ton chạy ra*
Tiên:Chuyện mi tỏ tình với ta... Ta..Đồng... Ý. *cười*
Phương:Thiệt hả...?? Mi đồng ý ta hà.*há hốc mồm*
Tiên:Ừh... Nhưng mi phải học giỏi và không được có điểm thấp nghe.
Phương:Ừ^^Ta biết rồi!! *hun cái chóc vào má Tiên rồi chạy*
Tiên:Á... Mi đứng lại đó cho taaaa...*đuổi theo*
Cùng lúc đó, Huy đứng sau bờ tường và thấy cảnh tượng đó.Nó bực mình nhưng vẫn cố nhịn nỗi tức giận để giải quyết bằng cách cướp Tiên từ tay thằng Phương. *úi chà nham hiểm*
Rengg.... Rengg... Rengg* zô tiết rồi*
Cả lớp:... *đứng nghiêm như đi đám tang*
Cô:Các em ngồi*cười nhẹ*
Trong giờ học, Tiên và Phương hai đứa nó cứ nhìn qua nhìn lại rồi cười khiến Huy và Quyên không thể chịu nổi.Thằng Huy bỗng nhiên đập bàn cái rầm xong rồi nhìn qua thì thấy hai đứa hết nhìn nhau nên nó cứ lợi dụng nhược điểm này mà ngăn cản Tiên với Phương.Thằng Phương điên quá nên đã kêu Huy và Quyên ra ngoài nói chuyện.
Phương:ĐM sao tụi bây không cho ta nói chuyện với Tiên??
Huy, Quyên:... *câm như hến*
Phương:Sao không giỏi nói đi*lườm xong rồi đi chỗ khác*
Huy, Quyên:Phùuuu... Hết hồn.Cứ tưởng bị đập chớ. Chừ mình phải bàn kế hoạch để ngăn cản chuyện ni mới được*nham hiểm*.
Huy:Á.. Ta nghĩ ra rồi.Con Tiên nói nếu mà thằng Phương bị điểm thấp thì sẽ chia tay đó.Mà ngày mai thì kiểm tra một tiết Toán đó.Nên...cứ để ta lo.
Quyên:Làm như vậy có ác quá không mi?? Mặc dù ta ghen nhưng mà ta không muốn hại Phương. *có tâm v~i*
Huy:Đừng lo, điểm của thằng Phương mà thấp thì hắn cũng kéo lên lại được mà. *cười*
Quyên:Ừ... Vậy mi cứ làm đi.Có gì ta sẽ giúp.
----------Tối đến----------
Phương đang ngồi ôn bài thì Huy gọi đến:Phương ơi cho ta hỏi ni xí??
Phương:Hỏi gì?? Lẹ... Cho ta ôn bài.
Huy:À..... Đợi ta xíu... Hình như ta quên ta định hỏi gì rồi. *giả nai*
Phương:Haizzzz... Nhanhh!! *bực*
Huy:Đợi xíu đi mà. ^^'
Thoắt cái 12h, Phương không chờ được nữa nên nó đi ngủ trong trạng thái chưa có chữ nào vô đầu.
-------Hôm sau, sau khi kiểm tra-------
Tiên:Phương... Mi làm bài được không???
Phương:Ừ...thì cũng được^^'
Tiên:Nếu lần này mà điểm thấp là chia tay đó nghe chưa?? *nghiêm túc*
Phương:... *không biết nói gì*
Ở một góc tối, Huy và Quyên đang ăn mừng vì trước sau gì Tiên cũng sẽ chia tay thằng Phương nên hai đứa nó ăn mừng sớm.
Huy, Quyên:Yeahhhh!! ^^
----------1 tuần sau----------
Cô:Hôm nay, cô sẽ trả bài kiểm tra một tiết lần trước cho các em.
Cả lớp:Hả....gì nhanh vậy cô?? *felling lo sợ*
Trong khi Phương đang căng thẳng thì bây giờ là lúc Huy và Quyên nhìn nhau cười.
Cô:Bây giờ cô sẽ đọc điểm trước khi phát bài nha!!
-Nguyễn Văn A:10đ
-Phạm Thị B:9đ
-Gia Huy:10đ
-Tịnh Quyên:9,5đ
-Minh Tiên:9đ
-Nguyên Phương:5đ
Sau khi cô đọc, cả lớp trố mắt nhìn Phương như nhìn một báu vật. Riêng Huy và Quyên cũng đã đoán trước nên không ngạc nhiên cho lắm.
----------Giờ ra chơi----------
Tiên:Hồi nãy cô đọc mi mấy điểm??
Phương:.......
Tiên:Sao ta hỏi mà không trả lời???
Phương:5điểm
Tiên:Cái gì??? *ngạc nhiên* 5 điểm hả?
Phương:Xin lỗi mi nhiều*rơi lệ rồi*
Tiên:Thôi... Không cần xin lỗi nữa, ta với mi chia tay đi. *quay mặt bỏ đi*.
Trong canteen, Huy và Quyên cười như điên làm cho con Linh tưởng là 2 bệnh nhân ở 193 Nguyễn Lương Bằng không á. ^^
----------Hôm sau----------
Khi Phương đang đi lên lớp học thì Quyên chạy lại nói:Phương ơi....mình... nói chuyện một chút được không?
Phương:Chuyện gì?? Nói lẹ?? *giọng lạnh tanh*
Quyên:Thực ra....thực ra....ta....
.
.
.
Chap 2 đã hết rồi nha mọi người.
Hãy chờ đợi để đọc chap 3 nhé.
Love all~~*đạo 1 chút*
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: