Chương 1: Nơi tất cả bắt đầu

"Dazai — Kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu"

---
Nơi tất cả bắt đầu

Dazai Osamu chưa từng nghĩ mình là người đáng được yêu. Cậu sống lững lờ giữa bóng tối Port Mafia, vừa là thiên tài chiến lược gia vừa là con quái vật bị nguyền rủa.

Thế rồi, Oda Sakunosuke bước vào cuộc đời cậu như một vệt sáng hiếm hoi.

Odasaku không giống bất kỳ ai. Anh không trói buộc cậu, không thao túng cậu như Mori, cũng không căm hận cậu như Chuuya. Odasaku đơn giản là ở bên cậu, dịu dàng và kiên định.

Dazai yêu Odasaku. Theo cách mà một kẻ bị vấy bẩn bởi máu và tội lỗi chẳng bao giờ dám thừa nhận.

Nhưng tình yêu đó quá đẹp để có thể tồn tại lâu dài.

Odasaku chết. Anh nằm trong vòng tay Dazai, máu thấm đỏ chiếc áo khoác. Giọng nói cuối cùng của anh thì thầm bên tai cậu:

"Dazai… hãy sống ở nơi mà cậu có thể cứu người."

Giây phút đó, thứ gì đó trong Dazai vỡ vụn. Cậu rời Port Mafia — bỏ lại tất cả.

---

Mori Ougai không để Dazai đi dễ dàng như thế.

“Cậu nghĩ bản thân có quyền rời khỏi đây sao, Dazai?” Mori mỉm cười, ánh mắt đầy lạnh lùng. “Cậu thuộc về Mafia. Cậu thuộc về tôi.”

Dazai không phản kháng. Cậu không còn sức để chống lại nữa. Đôi mắt nâu từng sắc bén giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.

Mori trói cậu lại, không chỉ bằng dây xích mà bằng sự kiểm soát tuyệt đối.

“Dazai, cậu là tác phẩm đẹp nhất tôi từng tạo ra. Tôi sẽ không để ai cướp mất cậu.”

Chuuya cũng đến. Cậu nổi điên khi biết Dazai biến mất. Nhưng khi nhìn thấy Dazai bị giam cầm, mái tóc lộn xộn, cơ thể gầy rộc đi, đôi mắt u tối — cậu chỉ cảm thấy tim mình quặn thắt.

“con cá thu… mày nghĩ mày có thể chạy trốn tao sao?” Chuuya cười nhạt, nhưng giọng nói khàn đặc vì đau đớn.

Chuuya yêu Dazai, theo cách méo mó nhất. Chuuya muốn giết Dazai, nhưng đồng thời muốn giữ cậu lại mãi mãi.

---

Chỉ có Ango — người bạn cũ còn sót lại, dám đặt cược mạng sống để đưa Dazai ra khỏi Port Mafia.

“Dazai, đi thôi.” Ango kéo cậu đứng dậy khỏi phòng giam lạnh lẽo.

“Ango… tại sao anh lại cứu tôi?” Dazai cười nhạt.

“Vì tôi không muốn mất cậu.” Giọng Ango đầy sự đau lòng.

Cả hai trốn chạy trong đêm tối. Đằng sau họ, Chuuya và Port Mafia truy đuổi điên cuồng.

Chuuya hét lên, giọng khản đặc: “Dazai Osamu, quay lại đây! Tao sẽ không tha mày đi đâu hết!”

Nhưng Dazai không quay lại. Cậu và Ango biến mất trong màn đêm, để lại một Chuuya gục ngã giữa đường, đôi mắt đỏ rực đầy tuyệt vọng.

---

Ango dẫn Dazai đến Thám tử vũ trang — nơi cậu có cơ hội làm lại từ đầu.

Cậu gặp Kunikida, người ban đầu căm ghét sự lười biếng và bất cần của cậu. Nhưng rồi dần dần, Kunikida nhận ra Dazai không hề vô tâm như vẻ ngoài. Anh bị cuốn vào cậu, bị ám ảnh bởi nụ cười nửa vời và đôi mắt buồn bã của Dazai.

Ranpo — thiên tài suy luận, từ đầu đã xem Dazai là kẻ thú vị và khó hiểu. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra mình không thể dứt mắt khỏi cậu ta. Dazai là bài toán khó nhất mà Ranpo từng gặp, và hắn muốn giữ riêng lời giải đó cho mình.

Atsushi, cậu bé hổ mang trong mình lòng biết ơn và ngưỡng mộ Dazai. Nhưng dần dần, ngưỡng mộ biến thành thứ tình cảm không nên có — một khao khát bảo vệ, giữ Dazai bên cạnh mãi mãi.

Akutagawa từ xa dõi theo. Cậu không thể quên Dazai, không thể ngừng yêu — dù thứ tình yêu ấy đầy thù hận và đớn đau.

---

Khi mọi thứ tưởng chừng bình yên… Port Mafia xuất hiện.

Chuuya dẫn đầu. Mori ra lệnh.

“Đưa Dazai về. Giết hết những kẻ dám cản đường.”

Cả thành phố Yokohama chìm trong hỗn loạn.

Kunikida nổ súng, ánh mắt điên dại vì sợ mất Dazai. Ranpo cười nhạt, nhưng giọng nói lần đầu tiên mang theo chút gì đó như ghen tuông: “Dazai là hậu bối của tôi, không ai cướp cậu ấy đi được.”

Atsushi hóa hổ, gầm vang: “Dazai-san sẽ không quay về nơi bóng tối kia!”

Chuuya lao vào giữa cuộc chiến, mắt đỏ rực: “Dazai, tao thà giết mày còn hơn để mày bên cạnh bọn chúng!”

Dazai đứng giữa chiến trường, mái tóc nâu khẽ tung bay trong gió. Đôi mắt cậu nhìn tất cả bọn họ — những người điên cuồng yêu cậu, muốn cậu thuộc về mình.

Nụ cười nhạt nở trên môi cậu.

“Thật phiền phức quá đi.”

---
Truyện xàm lồn thật😇💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip