Chương 11: Cơ hội mong manh
"Dazai — Chạy trốn khỏi vực thẳm"
---
Khoảnh khắc Nikolai cười phá lên, Dazai nhận ra đây chính là cơ hội của mình.
Cậu lặng lẽ xoay cổ tay, thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Nikolai trong một khoảnh khắc hắn lơ là.
“Cảm ơn vì nụ hôn nhé, Nikolai.” Cậu cười nhẹ, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. “Cậu nên chú ý hơn đấy.”
Nói rồi, Dazai xoay người, lao vụt ra ngoài như một bóng ma.
“Ể!?” Nikolai hét lên, nhưng đã quá muộn.
Sigma nhìn theo bóng lưng Dazai, ánh mắt cậu ấy đầy mâu thuẫn.
“Cậu ấy… thực sự không định quay lại.”
---
Dazai chạy qua hành lang ngoằn ngoèo của căn cứ. Tim cậu đập mạnh, nhưng từng bước chạy vẫn rất vững vàng.
Cậu biết lối thoát ở đâu. Cậu đã dò ra từ trước.
Chỉ cần qua khỏi cánh cửa cuối cùng này… cậu sẽ tự do.
Bàn tay cậu chạm vào tay nắm cửa, đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở. Ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm phía bên ngoài khiến tim cậu khẽ thắt lại — cậu sắp thoát rồi.
Nhưng đúng lúc đó…
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, trầm thấp, quen thuộc và đầy uy hiếp.
“em định đi đâu vậy, Dazai?”
Dazai khựng lại. Cậu xoay người thật chậm, đôi mắt nâu trầm đối diện với đôi mắt tím thẫm lạnh lẽo của Fyodor.
Fyodor đứng đó, dáng vẻ nhàn nhã như thể hắn đã biết trước tất cả.
“em thực sự nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao?” Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi một cách đáng sợ.
Dazai mở miệng định nói gì đó, nhưng Fyodor đã không để cậu kịp phản ứng.
Hắn lao tới, bàn tay thon dài nắm chặt cổ tay Dazai, siết mạnh đến mức cậu cảm thấy đau nhói.
“em là của tôi, Dazai.” Fyodor thì thầm, giọng nói ngọt ngào mà độc địa.
Dazai lạnh sống lưng. Cậu cố giật tay ra, nhưng Fyodor giữ chặt hơn, kéo cậu thô bạo trở lại.
“Buông ra, Fyodor.” Giọng Dazai thấp hẳn đi, mang theo sự cảnh giác.
“Không.” Fyodor cười, đôi mắt tím lóe lên tia điên cuồng.
Hắn kéo mạnh cậu về phía mình, rồi không chút do dự lôi cậu đi dọc hành lang.
---
Cánh cửa lớn vang lên một tiếng "Cạch" nặng nề khi Fyodor đẩy Dazai vào trong.
Cậu loạng choạng lùi lại, nhưng Fyodor không cho cậu thời gian định thần.
Hắn bước vào theo, đóng sập cửa lại và khóa chặt.
“em sẽ không trốn được nữa đâu, Dazai.” Giọng hắn mềm mỏng nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối.
Dazai nhìn hắn, trong đôi mắt nâu cuối cùng cũng hiện lên chút mệt mỏi.
“ngươi nghĩ mình có thể giữ ta mãi sao, Fyodor?”
Fyodor tiến sát đến gần cậu, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách gần đến mức Dazai có thể cảm nhận được hơi thở hắn.
“em thuộc về tôi. Ở thế giới nào cũng vậy.”
“em đi đâu, tôi sẽ kéo em về.”
“Dù em có trốn bao nhiêu lần đi nữa…”
“… tôi cũng sẽ bắt em lại.”
Dazai cười nhạt, nhưng đôi mắt cậu vẫn không hề dao động.
“Chúng ta cứ chờ xem.”
---
Tính viết có mấy chương thôi mà sao thấy khó nghĩ cái kết quá mấy ní hay để dazai san chết xong xuyên về đời thực làm người yêu mình ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip