Chương 12: Xiềng xích vô hình
"Dazai — Chạy trốn khỏi vực thẳm"
---
Căn phòng tối tăm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ góc trần nhà hắt xuống, phủ lên người Dazai một lớp bóng mờ.
Cậu ngã xuống giường, hơi thở hỗn loạn. Cổ tay cậu còn hằn rõ vết đỏ từ lực siết của Fyodor.
Fyodor đứng ngay cạnh giường, dáng vẻ tao nhã đối lập hoàn toàn với ánh mắt tím sẫm đầy chiếm hữu và rối loạn.
“em thật sự khiến tôi phát điên rồi, Dazai.”
Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát Dazai đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở hắn phả lên da mình, nóng đến khó chịu.
“em cứ chạy mãi… em thực sự nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?”
Dazai khẽ cười, giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng đầy châm chọc:
“ngươi muốn giữ ta lại như con chim trong lồng à, Fyodor? Ngươi biết rõ đấy… ta chẳng bao giờ ngoan ngoãn như vậy.”
Fyodor cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó và đầy nguy hiểm.
“Không cần em ngoan ngoãn. Tôi chỉ cần em… là của tôi.”
Nói rồi, hắn siết lấy cằm Dazai, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn.
“em nghĩ mình giỏi trốn lắm à, Dazai? Em trốn đến lần thứ bao nhiêu rồi? Lần nào tôi cũng đã bắt em trở lại.”
Giọng hắn nhỏ dần, trầm thấp và ngọt ngào như thuốc độc:
“em có thể chạy… nhưng tôi sẽ luôn bắt được em.”
Dazai cười nhạt.
“ngươi thật đáng thương, Fyodor. Giữ ta thế này… ngươi sẽ có gì ngoài một cái xác không hồn?”
Đôi mắt tím của Fyodor nheo lại, sắc lạnh.
“Vậy ta sẽ khiến em không còn muốn trốn nữa.”
---
Bí idea🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip