Chương 2: Kết cục của tình yêu điên loạn
"Dazai — Kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu"
---
Cuộc chiến kết thúc trong đổ nát. Yokohama nhuộm màu khói súng, xác người nằm la liệt.
Dazai đứng giữa chiến trường, người đầy vết thương. Xung quanh cậu là những người yêu cậu đến phát điên — Ranpo, Kunikida, Atsushi, Chuuya, Akutagawa… và cả ông Mori, và thống đốc. Tất cả đều mang ánh mắt rực cháy, như thể sẵn sàng xé nát bất cứ ai dám chạm vào cậu.
Dazai thở dài.
“Đến mức này rồi à? Tất cả đều điên vì tôi đến thế sao?”
Ranpo cười nhạt, đôi mắt xanh lá lóe lên sự sắc bén điên cuồng. “Cậu tưởng tôi sẽ để cậu rời đi lần nữa à, Dazai?”
“Cậu là cộng sự của tôi, Dazai.” Kunikida gằn giọng, bàn tay run rẩy vì cơn giận dồn nén. “Dù có phải phá vỡ lý tưởng của chính mình, tôi cũng sẽ giữ cậu lại.”
“Dazai-san… em sẽ bảo vệ anh. Sẽ không để ai làm hại anh nữa.” Atsushi nhìn cậu đầy tuyệt vọng.
Chuuya bước tới, máu đỏ loang lổ trên tóc và gương mặt. Giọng cậu khàn đặc: “cá thu… nếu mày còn dám bỏ trốn lần nữa, tao sẽ tự tay giết chết mày. Rồi tao cũng sẽ chết theo.”
Akutagawa, người đứng xa nhất, chỉ thì thầm một câu: “… Dazai-san. Đừng bỏ rơi tôi.”
Mori, người từng nghĩ mình là người kiểm soát tất cả, cũng cười khẽ. Ánh mắt ông ta đầy chiếm hữu:
“Dazai, dù cậu có chạy đến đâu… cậu mãi mãi là con rối tuyệt đẹp của tôi.”
Dazai nhìn họ — những người yêu cậu đến mức sẵn sàng hủy diệt mọi thứ.
Cậu mỉm cười.
---
Lựa chọn đầu tiên: Người duy nhất
Dazai tiến về phía Chuuya. Cậu nhẹ nhàng chạm vào gò má dính đầy máu của cậu ấy.
“Chuuya… cậu là người duy nhất tôi không thể quên được.”
Chuuya sững sờ. Đôi mắt xanh dương mở to, run rẩy.
“Mày… nói cái quái gì vậy, Dazai?”
“Cậu là người duy nhất luôn khiến tôi cảm thấy bản thân đang sống, dù tôi có vùi mình sâu đến mức nào.” Dazai khẽ cười. “Tôi mệt mỏi rồi, Chuuya. Chúng ta đi thôi.”
Cậu quay lưng, nắm lấy tay Chuuya kéo đi.
Nhưng Mori, Ranpo, Atsushi, Akutagawa — họ không cho phép điều đó.
---
Lựa chọn thứ hai: Biến mất mãi mãi
Dazai biết chẳng ai sẽ để cậu yên.
Cậu nhìn tất cả bọn họ lần cuối. Một ánh mắt buồn bã thoáng qua đôi mắt nâu nhạt.
“Xin lỗi.”
Và trong nháy mắt, Dazai biến mất vào màn đêm.
Từ đó không ai còn tìm thấy cậu nữa.
Ranpo dành cả đời tìm kiếm cậu, nhưng nụ cười thiên tài của hắn chưa bao giờ trở lại như cũ.
Kunikida tiếp tục sống theo lý tưởng của mình, nhưng đôi mắt anh mãi mãi in sâu bóng hình người đó.
Atsushi trưởng thành, mạnh mẽ hơn bao giờ hết — nhưng trong tim cậu vẫn luôn là một khoảng trống mang tên "Dazai Osamu"
Chuuya trở về Port Mafia, nhưng chưa bao giờ ngủ ngon giấc kể từ đêm đó.
Akutagawa đứng trên mái nhà cũ của Mafia mỗi đêm, chờ đợi người thầy mà cậu không bao giờ tìm lại được.
---
Lựa chọn thứ ba: Chấp nhận tất cả
Dazai đứng giữa những con người điên cuồng vì mình.
Cậu bật cười.
“Được rồi. Mọi người thắng.”
Cậu dang tay ra, như thể đầu hàng trước số phận. “Nếu tất cả các cậu đều không thể sống thiếu tôi… thì tôi sẽ thuộc về tất cả.”
Ranpo sững người. Kunikida siết chặt nắm đấm. Atsushi ngỡ ngàng. Chuuya há hốc miệng. Akutagawa đứng chết lặng. Mori bật cười hài lòng.
Không ai ngờ rằng Dazai sẽ chọn cách này.
Kể từ ngày đó, Dazai không còn là của riêng ai.
Cậu là ánh sáng và cũng là nỗi ám ảnh chung của tất cả bọn họ.
Họ không còn tranh giành cậu nữa.
Vì giờ đây, họ cùng chia sẻ cậu.
Một Dazai Osamu bị giam cầm bởi chính tình yêu điên cuồng của những người yêu cậu nhất.
---
"Dazai thuộc về tất cả bọn họ — mãi mãi."
---
Kết cuối sẽ là kết chính thức những cái kia cho vô cho vui:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip