Chương 3: Kế hoạch cuối cùng

"Dazai — Kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu"

---

Dazai đứng giữa vòng vây của những ánh mắt điên cuồng.

Cậu biết.

Cậu biết chẳng ai trong số họ sẽ dừng lại, cho đến khi cậu hoàn toàn thuộc về họ — thân xác, linh hồn, trái tim, tất cả.

Cậu đã từng nghĩ về việc chọn một người duy nhất. Chọn Chuuya, người luôn cùng cậu lao vào sống chết. Chọn Ranpo, người hiểu cậu đến tận xương tủy. Chọn Kunikida, người luôn muốn kéo cậu khỏi bóng tối. Hoặc là Atsushi, Akutagawa… những đứa trẻ cậu đã dạy dỗ và nhìn thấy chính mình trong đó.

Nhưng cuối cùng, cậu không thể chọn ai cả.

Không phải vì cậu không yêu họ.

Mà vì tình yêu của họ quá méo mó và điên dại.

Dazai khẽ nhắm mắt, giấu đi tia sáng sắc lạnh trong đôi mắt nâu nhạt. Cậu cười, nụ cười như thể đầu hàng.

“Được rồi. Các cậu thắng.”

Cậu dang tay ra.

“Mấy người muốn tôi ư? Vậy hãy giữ tôi lại đi.”

---

Tối hôm đó, Yokohama yên tĩnh lạ thường.

Dazai nằm trên chiếc giường của mình tại Thám tử vũ trang, nhưng lần này cậu không ngủ. Cậu chờ.

Chờ đến khi Ranpo bước vào phòng đầu tiên. Cậu ấy không ngạc nhiên khi thấy Dazai vẫn tỉnh táo.

“Cậu biết tôi sẽ đến.” Ranpo nhếch mép cười.

“Tất nhiên rồi, Ranpo-san. Anh luôn luôn biết trước được tôi sẽ làm gì.” Dazai nở nụ cười nửa vời.

Ranpo tiến đến gần, đôi mắt rực cháy một cách đáng sợ. “Dazai… tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa đâu.”

“Ừ.” Dazai gật đầu nhẹ. “Nhưng tôi cần anh giúp một việc cuối cùng.”

Ranpo khựng lại.

“Cậu biết tôi không thể từ chối cậu mà.”

Dazai mỉm cười. Cậu bước tới, vòng tay ôm Ranpo thật chặt, thì thầm bên tai:

“Ngủ ngon, Ranpo.”

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Ranpo sững sờ, rồi ngã gục trong vòng tay Dazai. Một liều thuốc ngủ cực mạnh đã được bơm vào người hắn.

Dazai nhẹ nhàng đặt Ranpo lên giường, vén lại mái tóc lòa xòa của cậu ấy.

“Xin lỗi nhé, Ranpo-san.”

---

Dazai di chuyển lặng lẽ trong bóng tối.

Kunikida đang đứng trên hành lang, như thể chờ sẵn.

“Dazai, cậu định đi đâu?” Giọng anh nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự bối rối và sợ hãi.

“Không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.” Dazai cười nhạt.

“Cậu đang nói dối.” Kunikida tiến lên một bước.

Dazai lặng người trong một thoáng, rồi thở dài.

“Xin lỗi, Kunikida.”

Cậu vung tay, một cây kim nhỏ cắm thẳng vào cổ anh. Kunikida khựng lại, đôi mắt trợn trừng nhìn Dazai, nhưng rồi ngã quỵ.

“Cậu sẽ là người tốt, với người khác hoặc không có tôi.” Dazai thì thầm.

---

Atsushi tìm thấy cậu trước cửa chính.

“Dazai-san, anh định rời bỏ bọn em sao?”

Dazai nhìn Atsushi. Đôi mắt cậu bé hổ vẫn trong sáng như ngày đầu tiên cậu gặp, nhưng giờ đây đã pha lẫn sự tuyệt vọng.

“Em cần anh mà…” Giọng Atsushi run rẩy.

Dazai nhẹ nhàng vươn tay, xoa đầu Atsushi như trước đây cậu vẫn làm.

“Cậu sẽ ổn thôi, Atsushi. Tôi chưa bao giờ là người cậu cần cả.”

Một ánh sáng lóe lên từ cổ tay Dazai.

Atsushi vừa nhận ra đó là gì, thì cậu đã gục xuống.

---

Dazai bước ra khỏi Thám tử vũ trang, hơi thở nặng nề. Thuốc mê cậu dùng với họ đều không gây tổn thương, chỉ khiến họ ngủ sâu trong vài giờ.

Nhưng cậu biết mình không còn nhiều thời gian.

Port Mafia sẽ không để cậu đi dễ dàng như thế.

Và cậu nói đúng.

---

Khi Dazai vừa bước tới bến cảng để lên con thuyền rời khỏi Yokohama, Chuuya xuất hiện.

“Dazai…” Giọng Chuuya khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ lẫn đau đớn.

“mày nghĩ mày sẽ trốn thoát được tao lần nữa sao?”

Dazai bật cười, dù cả người đã kiệt quệ.

“Sên trần, tôi không thuộc về ai cả.”

“mày nói dối. Mày luôn thuộc về tao.”

Chuuya lao tới. Nhưng Dazai không né tránh. Cậu đứng yên, để mặc nắm đấm của Chuuya đấm thẳng vào mặt mình.

Máu trào ra từ khóe môi.

“Chuuya… nếu cậu thật sự yêu tôi… hãy để tôi đi.” Dazai thì thầm.

Chuuya sững sờ. Cậu run rẩy, rồi nghiến răng gào lên:

“Tao thà giết mày còn hơn để mày rời xa tao thêm lần nào nữa!”

Dazai nhắm mắt.

Cậu đoán trước được điều này rồi mà, phải không, Dazai?

Nhưng... nắm đấm tiếp theo không bao giờ đến.

Chuuya gục xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dazai như thể cầu xin cậu quay lại.

Dazai nhìn cậu lần cuối.

“Xin lỗi, sên trần.”

Cậu quay lưng, biến mất vào màn đêm.

---

Không ai còn thấy Dazai Osamu nữa.

Ranpo tỉnh dậy đầu tiên. Hắn nhìn căn phòng trống rỗng, lặng người.

Kunikida, Atsushi, Chuuya, Akutagawa — họ đều lần lượt tỉnh lại.

Mỗi người đều giữ trong lòng một cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy.

Dazai đi rồi.

Nhưng ai cũng biết…

Không ai trong số họ thực sự buông tha cho cậu.

Không ai cả.

Và khi Dazai xuất hiện một lần nữa — nếu cậu xuất hiện — cơn điên này sẽ bùng lên lần nữa.

Vì tình yêu của họ với Dazai… chưa bao giờ kết thúc.

---
Chap này occ nặng vãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip