Chương 6: Trở về và đôi tai mèo

"Dazai — Con mèo lạc lối giữa hai thế giới"

---

Dazai mở mắt, cảm nhận đầu óc mình trống rỗng và cơ thể nặng nề.

Cậu đã nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất của Yokohama trong thế giới Beast, kết thúc những tháng ngày làm thủ lĩnh Port Mafia. Cái chết nhẹ bẫng như thể cậu chỉ vừa thiếp đi một chút.

Nhưng khi tỉnh lại, cậu không ở thế giới đó nữa.

Dazai nhìn quanh — căn phòng quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ. Và giọng nói trầm thấp cất lên bên cạnh cậu:

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Dazai.”

Là Ango.

Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, và cậu cảm thấy… có gì đó là lạ. Cậu vươn tay lên đầu, và ngay lập tức khựng lại.

Một đôi tai mèo mềm mại.

Dazai hoảng hốt. Cậu cúi xuống, nhận ra còn có một cái đuôi lông xù quấn quanh eo mình.

“Cái quái gì thế này…?”

Ango nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Anh bước lại gần, chạm nhẹ vào đôi tai mèo của cậu.

“Có vẻ như việc cậu bị kéo qua lại giữa hai thế giới đã để lại tác dụng phụ.” Ango khẽ cười, giọng anh thấp và ấm áp. “Nhưng đừng lo. Trông cậu đáng yêu hơn nhiều đấy.”

Dazai ngẩn người. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu đỏ mặt.

Ango nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, một tay vuốt nhẹ lên tai mèo mềm mại của cậu.

“Đừng giành hết mọi thứ nữa, Dazai. Ở lại bên tôi lần này đi.”

---

Dazai những tưởng mình có thể trốn mãi trong vòng tay ấm áp của Ango, sống những ngày bình yên hiếm hoi.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp Ranpo.

Một tuần sau, cửa nhà Ango bị đạp tung.

Ranpo bước vào, nụ cười ngạo nghễ trên môi.

“Ango, cậu giấu Dazai của bổn thám tử ở đây lâu rồi đấy.”

Ánh mắt anh lướt qua Dazai, rồi khựng lại khi thấy đôi tai mèo trên đầu cậu. Trong một giây thoáng qua, nụ cười của Ranpo trở nên… nguy hiểm.

“Dazai… tai mèo à? Cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu nhỉ.”

Dazai rụt người lại, cố né ánh nhìn sắc bén của Ranpo. Nhưng cậu biết trốn thế nào cũng vô ích.

“Trả cậu ấy lại cho tôi,” Ranpo tiến lên, giọng trầm xuống. “Dazai là của tôi. Đừng nghĩ cậu có thể giấu cậu ấy mãi.”

Ango nhíu mày, kéo Dazai về phía mình. “Cậu ấy không phải món đồ để anh giành giật.”

Ranpo nhìn thẳng vào mắt Ango. Đôi mắt xanh lục của anh ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng.

“Dazai chưa bao giờ là của riêng ai. Nhưng cậu ấy chỉ có thể ở bên tôi. Cậu hiểu chứ, Ango?”

Dazai nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ sự trở về của mình lại kéo theo một cuộc chiến như thế này.

---

Trong khi đó, ở thế giới Beast, Ranpo của thế giới ấy đã tìm đến Odasaku và nói ra toàn bộ sự thật:

Dazai không chết, cậu chỉ quay về thế giới cũ.

Odasaku chết lặng. Anh muốn ngay lập tức đuổi theo cậu, kéo cậu về.

Nhưng Ranpo ngăn lại.

“Cậu không thể bắt Dazai về,” Ranpo nói, giọng anh run rẩy. “Chúng ta không có quyền làm thế.”

Odasaku nhìn Ranpo đầy đau đớn. “Tại sao? Em ấy là tri kỉ của tôi,là ân nhân của tôi. Tôi không thể để em ấy biến mất lần nữa.”

Ranpo cười nhạt. “Cậu không hiểu à, Odasaku? Ở thế giới bên kia, có rất nhiều người cũng yêu Dazai điên cuồng như chúng ta. Nếu cậu cố kéo em ấy về, cậu sẽ khơi mào một cuộc chiến giữa hai thế giới.”

Odasaku im lặng, siết chặt nắm tay.

Ranpo thở dài. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột quay phắt lại.

“Khoan đã… Fyodor.”

Mắt anh tối sầm lại.

“Nếu có ai biết cách lấy lại 'Quyển Sách', thì chỉ có thể là hắn.”

Odasaku ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ánh lên tia hy vọng mong manh.

“Cậu nghĩ hắn sẽ giúp chúng ta sao?”

Ranpo lắc đầu, cười khẩy.

“Không. Hắn sẽ không giúp. Nhưng hắn yêu Dazai điên cuồng ở cả hai thế giới. Nếu hắn biết Dazai còn sống… hắn sẽ không để yên đâu.”

Căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ.

Ở cả hai thế giới, cơn bão mang tên "Dazai Osamu" lại sắp bắt đầu lần nữa.

---
Ahihi😅
Truyện như cớt lun:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip