"Dazai — Quân cờ và kẻ chiếm hữu"
---
Dazai đứng đối diện Fyodor, đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt nước.
“ngươi muốn gì?” Cậu hỏi, giọng khàn khàn sau chuỗi ngày bị giam cầm.
Fyodor mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu là sự điên loạn không đáy.
“em biết tôi muốn gì rồi mà, Dazai.”
“Quyển Sách.”
Fyodor nghiêng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu tận tâm can Dazai.
“Không, Dazai. Tôi muốn em.”
Tim Dazai khẽ thắt lại, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình thản.
“Nếu ta đi theo ngươi” cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “ngươi sẽ nói cho ta về Quyển Sách chứ?”
Fyodor bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
“Chỉ một chút thôi,” hắn thì thầm. “Đủ để em hiểu rằng dù là thế giới nào, em cũng không thể thoát khỏi tôi.”
Dazai khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt kiên định:
“Được. Ta đi với ngươi.”
---
Dazai không biết mình bị đưa đến đâu.
Khi mở mắt lần nữa, cậu nhận ra mình đang ở một căn phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn mờ ảo trên trần nhà.
Fyodor đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt hắn dịu dàng đến đáng sợ.
“Dazai,” hắn cất giọng, “em thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi thế giới này sao?”
Dazai cười nhạt.
“Nếu ngươi không nói cho ta biết về Quyển Sách, Fyodor, thì ta sẽ tìm cách khác.”
Fyodor nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị.
“em nghĩ mình có thể tự do sao?”
Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát Dazai, hơi thở lạnh lẽo phả lên làn da cậu.
“em quên rồi à, Dazai? Kể từ giây phút em bước vào thế giới này, em đã thuộc về tôi.”
Dazai cười nhạt, nhưng lần này nụ cười cậu mang theo chút mệt mỏi:
“người biết đấy, Fyodor… ta chẳng thuộc về thế giới này.”
Ánh mắt Fyodor tối lại. Hắn nhìn Dazai như muốn nuốt trọn cậu.
“Rồi em sẽ hiểu thôi, Dazai.”
Hắn đứng thẳng dậy, quay lưng bước ra ngoài.
“em sẽ không đi đâu hết. Em là của tôi.”
Cánh cửa đóng sập lại, để lại Dazai một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm trong bóng tối:
“Ranpo… mọi người… tôi sẽ trở về.”
---
Truyện xàm quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip