Chap 13: Ánh Trăng và Xiềng Xích
Tiêu đề 13: "Sự Nghi Ngờ"
---
Dazai cứ thế tựa đầu lên vai bạn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ, như thể em cuối cùng cũng tìm được nơi yên bình giữa cơn bão. Nhưng bạn biết rõ - bình yên này rồi cũng sẽ bị cơn bão nuốt chửng.
Cửa sổ nhỏ trong căn phòng lặng lẽ hắt ánh trăng nhợt nhạt vào. Ánh sáng bạc chiếu lên gương mặt Dazai, càng làm em thêm mong manh đến mức khiến ai nhìn vào chỉ muốn giữ chặt mãi mãi, không để em rời đi dù chỉ một giây.
Bạn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của em, giọng nói trầm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Dazai, tớ sẽ không để cậu chịu khổ nữa."
Em khẽ cười, đôi mắt nâu ấm áp mở ra nhìn bạn.
"Cậu tưởng mình có thể chống lại mấy kẻ điên kia sao?"
Bạn không trả lời. Thay vào đó, bạn kéo Dazai ôm chặt hơn, như thể chỉ cần lơ là một chút, em sẽ tan biến ngay lập tức.
"Cậu không trốn được đâu." Bạn nói, giọng nhẹ nhàng, mang theo một sự chiếm hữu ngọt ngào như ong mật.
Dazai im lặng nhìn bạn. Em biết - lần này em THẬT SỰ bị bắt giữ rồi, và em càng không muốn chạy trốn kẻ điên này.
Nhưng trước khi em kịp nói gì, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa.
"Tìm được rồi~."
Cửa bật mở.
Kaito đứng ngay trên khung cửa sổ, áo choàng trắng bay nhẹ trong làn gió.
Ngay sau lưng anh ta là Akai, với đôi xanh lá sắc như lưỡi dao.
Amuro với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt xanh xám lóe lên sự lạnh lẽo lững thững.
Shinichi bước vào cuối cùng, gương mặt lạnh băng, đôi mắt như khóa chặt vào Dazai.
"Xin lỗi em, Dazai" Amuro nói, giọng trầm thấp đến đáng sợ.
Akai nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt anh ta chỉ toàn là nguy hiểm: "Em đi hơi xa rồi đấy, Dazai."
Kaito nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch thường ngày giờ đây chẳng còn chút vui vẻ nào. "Anh nghĩ anh có thể thuộc về ai khác ngoài tôi sao, Osamu-chan?"
Shinichi không nói gì. Cậu chỉ nhìn Dazai, ánh mắt đầy tổn thương xen lẫn giận dữ.
Dazai khẽ thở dài, nhưng trong mắt em vẫn giữ nét châm chọc quen thuộc.
"Lại bắt đầu nữa à?"
Bạn như thói quen kéo Dazai ra phía sau mình, ánh mắt sắc lạnh đối diện bốn người trước mặt.
"Cậu ấy là của tôi. Các người đã đến muộn rồi."
Cả bốn người đều sững lại.
Trong giây lát, căn phòng im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Rồi Akai bước lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút thách thức:
"Vậy thì chứng minh đi."
Không ai trong số họ định nhượng bộ.
Dazai nhìn bạn. Lần này, ánh mắt em không còn sự giễu cợt nữa - mà là một tia hy vọng mong manh.
Liệu bạn có thể vì em mà đấu lại cả thế giới không?
Và bạn biết, bạn sẽ làm được. Vì bạn yêu Dazai Osamu - đến điên cuồng.
---
Vừa viết vừa tưởng tượng mà quắn quéo dễ sợ👁🫦👁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip