Chap 5: Người Không Thể Bỏ


Tiêu đề 5: "cố chấp đến điên cuồng"

---

Đêm ở Port Mafia yên tĩnh đến đáng sợ. Cả thành phố dường như chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn những bóng đèn mờ ảo và ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống con đường vắng.

Dazai ngồi bên khung cửa sổ bị khóa kín, ánh mắt thả trôi vào màn đêm. Em đã nghĩ đủ cách để trốn, nhưng phải cách nào đảm bảo an toàn cho Ranpo và những người còn lại.

Em không sợ chết, nhưng em sợ những người vì mình mà chết.

"Dazai-san."

Akutagawa xuất hiện từ bao giờ, đứng lặng ở cửa.

Dazai không quay lại.

"Sao ngươi vẫn ở đây?" em hỏi khẽ.

Akutagawa im lặng rất lâu, rồi cất giọng trầm thấp.

"Vì tôi biết anh sẽ bỏ trốn."

Dazai bật cười, giọng em nhẹ nhàng như một làn khói.

"Ngươi thông minh hơn rồi đấy, Akutagawa."

Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần, rồi một giọng nói đè nén cảm xúc vang lên sau lưng cậu:

"Anh muốn trốn... là vì đám Thám tử sao?"

Dazai quay lại, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Akutagawa. Đôi mắt đỏ sẫm ấy không còn chỉ đơn thuần là kính nể hay sùng bái - mà còn có một thứ gì đó méo mó hơn, sâu sắc hơn, như thể cậu ta sẵn sàng hủy hoại cả thế giới chỉ để giữ lấy Dazai.

"Không." Dazai trả lời nhẹ bẫng. "Tôi muốn trốn... vì tôi không thuộc về nơi này nữa."

Akutagawa sững người.

Cậu ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Port Mafia là nhà của anh." Akutagawa gằn từng chữ. "Là nơi anh thuộc về. Là nơi tôi sẽ bảo vệ anh."

"Không." Dazai lắc đầu, giọng em bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến tê người. "Tôi chưa từng thuộc về nơi nào cả."

Akutagawa nhìn cậu như thể vừa bị đâm một nhát vào tim.

"Anh... thật sự không cần tôi nữa sao?"

Dazai im lặng rất lâu, rồi khẽ cười.

"Akutagawa... ta chưa từng cần ngươi. Ta chỉ cần ngươi mạnh lên thôi."

Lời nói ấy như con dao sắc bén cắt ngang không khí.

Akutagawa sững sờ. Một thoáng sau, cậu ta quay người bước đi mà không nói thêm gì nữa.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, nhưng tiếng động vang lên lại nặng nề đến đau đớn.

Dazai nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường, cười khẽ.

Em biết em vừa đẩy Akutagawa ở thế giới beast đi xa hơn một chút nữa.

Nhưng đó là cách duy nhất.

---

Trong khi đó, ở rìa Yokohama.

Ranpo đứng trong một con hẻm tối, đôi mắt sáng rực như viên ngọc lục bảo dưới ánh trăng.

Bên cạnh hắn là Fukuzawa, Kunikida và Chuuya.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội." Ranpo lên tiếng, giọng hắn không còn vẻ hờ hững như thường lệ. "Nếu thất bại, Dazai sẽ không còn đường sống."

Chuuya cười khẩy.

"Đừng đùa, tến cá thu đó dai như đỉa. Nó chết dễ thế thì đâu còn là Dazai."

"Không đâu." Ranpo lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén đáng sợ. "Lần này Dazai không định trốn về đâu cả. Em ấy muốn chết thật đấy."

Cả nhóm khựng lại.

Kunikida nhìn Ranpo, giọng anh trầm xuống:

"Ranpo-san anh chắc chứ?"

Ranpo không trả lời. Hắn chỉ bước thẳng về phía trước, để lại một câu nói nhẹ tênh.

"Chúng ta không còn thời gian."

---

Port Mafia - tầng cao nhất.

Mori ngồi trước bàn làm việc, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Elise ngồi bên cạnh, nghịch một chiếc nơ đỏ trên tóc.

Cánh cửa khẽ mở, và Akutagawa bước vào.

"Dazai-san không chịu nghe lời." Cậu ta báo cáo, giọng khàn đi vì kiềm nén cảm xúc.

Mori mỉm cười như đã sớm đoán trước.

"Đừng lo, Akutagawa. Dazai-chan luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không thất bại, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong tay ta thôi."

Akutagawa im lặng.

Mori liếc nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi cười nhạt:

"Cậu biết đấy... nếu cậu không giữ được Dazai, thì ta sẽ tìm người khác làm việc đó."

Akutagawa ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ rực lên như có lửa.

"Không ai có thể ở bên Dazai-san ngoài tôi."

Mori cười nhẹ.

"Vậy thì đừng để mất."

---

Nửa đêm.

Dazai mở mắt khi nghe tiếng động khẽ ngoài cửa sổ.

Đó là một tiếng gõ quen thuộc - ba tiếng ngắn, hai tiếng dài.

Edogawa Ranpo.

Dazai khẽ cười.

"Anh vẫn đến à, Ranpo-san?"

Em bước đến cửa sổ, nhưng ngay lúc em định mở chốt, cánh cửa phòng bật mở.

Akutagawa lao vào, đôi mắt đỏ sẫm như máu.

"Anh không được đi đâu hết, Dazai-san!"

Dazai nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Akutagawa ghì chặt vào tường.

"Em không cho phép anh rời khỏi đây!" Giọng Akutagawa khàn đặc, đôi mắt cậu ta tràn ngập nỗi đau.

Dazai thoáng sững lại.

Lần đầu tiên trong đời, em nhìn thấy Akutagawa khóc.

"Em thà để anh hận em, chứ không để anh rời xa em."

Dazai nhìn cậu ta, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng.

"Ngốc thật..."

Em định nói gì đó, nhưng cánh cửa sổ bất ngờ bật tung.

Ranpo lao vào như cơn gió, ánh mắt tràn ngập sự tự tin pha chút lạnh lẽo khi thấy Akutagawa.

"Dazai - đi thôi!"

Akutagawa quay ngoắt lại, nhưng đã muộn. Ranpo nhanh như chớp chĩa một ống tiêm nhỏ về phía cậu ta.

"Xin lỗi nhé, Akutagawa." Ranpo cười khẽ. "Bổn thám tử không có thời gian chơi với cậu đâu."

Akutagawa chưa kịp phản ứng, cậu ta đã gục xuống.

Dazai sững sờ nhìn Ranpo.

"Anh..."

Ranpo nhìn thẳng vào mắt Dazai, ánh mắt cậu ấy tràn đầy quyết tâm điên cuồng.

"Em là của tôi, Dazai."

"Lần này, tôi sẽ không để em gánh vác mọi thứ nữa."

---
Có nên đổi cách xưng hô của aku từ em thành tại hạ không ta:]?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip